Sáng tác : Trịnh Nam
Sơn
Trình bày : Minh
Hùng
Tình yêu có muôn màu muôn vẻ. Anh và em đã tô điểm cho một cuộc tình đầy thơ mộng. Và rồi, chẳng biết ai trong hai chúng ta là người đã xé bỏ bức tranh tình yêu đầy sắc màu lãng mạn ấy. Anh chỉ biết biện hộ cho sự tan vỡ của một cuộc tình bằng câu: "Chúng mình sinh ra không phải là để dành cho nhau nên kiếp này không duyên, không nợ". Nói rằng anh hết yêu em thì anh cũng chẳng nói thật lòng mình vì tình yêu không phải như một món hàng, khi không còn giá trị sử dụng thì người ta dễ dàng vứt bỏ và nhanh chóng thay bằng một món hàng mới. Đôi khi đi bên cạnh tình yêu mới nhưng lòng người lại luôn nghĩ về người năm cũ. Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay Lời yêu thương em hứa cho người, là giấc mộng phai Tình vẫn trong tôi, ngập đầy nỗi nhớ Giọng hát buông lơi, ngọt từng hơi thở Để có mình tôi, và những ngày xưa, Yêu em ... yêu em Và tôi ... sẽ mãi yêu ... em ... Em có hay chăng tôi vẫn còn thương ! Nghe lời bài hát "... người ơi, dĩ vãng đã xa, em có hay chăng tôi vẫn còn thương..." mà anh thấy xót xa trong lòng. Không biết em bây giờ có còn nghĩ về anh hay đang vui niềm vui mới. Nhưng dù sao anh vẫn không thể tự dối lòng mình khi anh vẫn chưa thể quên được em. Lời ru anh hát cho em Vẫn còn tiếc nuối say mèm trên môi Lời gian dối ấy qua rồi Gọi thầm chỉ để bồi hồi nhớ nhau Xin được mãi yêu em trong trái tim anh và xin em hãy để cuộc tình mình trôi vào quên lãng… |
Friday, April 7, 2017
DĨ VÃNG -Trịnh Nam Sơn (Minh Hùng - trình bày)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment