Friday, April 14, 2017

CÂU HỎI DÀNH CHO ANH (Tuyết Lộc)





Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,



Cô Tuyết Lộc là bạn thân của GS. Trần Công Tín, từng là bạn học chung với nhau trong thời gian của tuổi học trò thơ mộng, dù mỗi người đi mỗi phương khác nhau, nhưng sau hơn 40 năm gặp lại, tình bạn cao đẹp đó vẫn còn tốt đẹp mãi mãi trong tâm hồn cả hai cho đến hôm nay xin mời đọc bài viết của thầy:


Cô Tuyết Lộc là một người đẹp đã từng làm người mẫu từ lúc 15 tuổi, học giỏi, được sinh ra trong một gia đình bề thế, danh giá…bên cạnh đó cô còn làm thơ rất có hồn sâu sắc và ngọt ngào tình cảm bạn bè, quê hương, tình yêu tuổi trẻ… Thukỳ rất hân hạnh qua thầy Tín để được làm quen với cô, người mà Thukỳ cần học hỏi rất nhiều.



Thukỳ xin giới thiệu bài thơ của cô: “Câu Hỏi Dành Cho Anh” với tâm trạng trong lúc cô đang  ở

​Sing, dù nơi xứ người biết bao văn minh, hoa lệ, đẹp đẽ hơn quê nhà, nhưng  trong một xứ sở xa lạ, nỗi cô đơn và tình cảm quê hương quá nhiều, cô đã nhớ lại những cảnh đơn sơ êm đềm nhất tại quê mình, và với cô đó là hạnh phúc tuyệt trần, bên cạnh còn có gia đình, có người yêu thương, cuối cùng cô đành phải bỏ Sing quay về lại VN.



Đọc bài thơ để thấy rung cảm một tình yêu đất nước nặng nề, tình cảm của cô dành cho những người thân yêu sâu đậm, thật cảm động và khâm phục cô một quyết định khá lớn trong đời cô.



Trân trọng,

Thukỳ.



Câu hỏi dành cho anh

Có mưa riêng của xứ mình không
Sao em nhớ?
Có gió riêng của quê mình không
Sao em trăn trở?
Sương mù xứ người có khác xứ ta
Sao em tha thiết quay về?

Biết thế giới chỉ có một vầng trăng
Lòng vẫn mơ vẫn tưởng riêng trăng quê mẹ
Khắc khoải nhớ mùi thơm của đất của nắng
Của sắn của khoai
Của sáng rơm chiều rạ
Mùa bão táp mưa sa
Hằng năm chịu mấy lần lũ lụt
Rét buốt thấu xương
Mảnh vải rách tươm
Run run đùm bọc

Anh ơi
Em muốn về bên anh
Để mưa lại là mưa
Gió đúng là gió
Đến sương mù và trăng
Phải là trăng và sương mù của mạ
Nhớ con kiệt gầy tong teo
Đông cũng như hạ
Anh chung thủy đi về
Lại được đầu trần băng qua bão lụt lê thê
Chìm trong tình yêu
Là nổi đau da diết
Là nổi nhớ
Nổi thương
Tha thiết chốn quê nhà.

Tuyết Lộc

No comments: