Sunday, April 2, 2017

HOÀI CẢM (Thầy Dương Đình Đống)



Điếu văn của thầy Dương Đình Đống (Từ Việt Nam)
Sài Gòn, ngày 29 tháng 3 năm 2017
Thầy Dương Đình Đống
Khóc thương về sự ra đi của Bạn (Thầy) Ngô Anh Hoàng!!
Chúng Tôi sững sờ và đau đớn khi nhận được tin từ Mỹ do các  cô Trương Thu Kỳ và Lương Thị Cỏ May cho biết, Anh (Thầy) Ngô Anh Hoàng đã giã biệt vợ con, gia đình, người thân và bạn bè, học trò cũ của trường PTTH Nguyễn Huệ, Tuy hòa, tỉnh Phú Yên và trường PTTH Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình, thành phố HCM, ở Việt Nam và hải ngoại (Hoa Kỳ), đã ra đi vĩnh viễn, từ ngày 24/3/2017, tại Bắc California, Hoa Kỳ!!
Có thể nói, đó là một thầy giáo dạy Lý Hóa giỏi, vững vàng nghiệp vụ, một người Thầy tận tâm, yêu nghề được học trò nể trọng một người  rất tốt bụng và thân thiết, quí mến của bạn bè, không bao giờ phê bình,  bài xích người khác, và là một người chồng, người cha gương mẫu...!
Anh (Thầy) Ngô Anh Hoàng vốn là người Bắc di cư, Tốt nghiệp môn Lý Hóa,  Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, một trong những khóa đầu, nhưng lúc đầu được bổ về dạy tai trường PTTH Tống Phước Hiệp(?) ở Vĩnh Long (cùng với giáo sư Triết học Ngô Văn Luôn, từ ĐHSP Đà Lạt, sau này là Dân biểu Quốc hội dưới triều Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu). Mấy năm sau -vào khoảng sau 1965, Anh (Thầy) Ngô Anh Hoàng được đổi về trường PTTH Nguyễn Huệ mãi cho đến năm1975...
Đặc biệt Anh (Thầy ) Ngô Anh Hoàng có bộ râu mép to, bất hủ! Ngoài giờ lên lớp, người ta ít thấy Anh (Thầy) có mặt ở trường hay lang thang  trên đường phố Trần Hưng Đạo, sầm uất nhất của Tuy Hòa.  Anh (Thầy) thích sống lặng lẽ, thỉnh thoảng đến thăm  và hầu chuyện cùng cụ Tuyền (Tứ Mỹ), một trí thức khả kính, nhà theo đạo Tin Lành, bố cùa các em Phạm Đức Hiền, Bích Diệp, Bách Hợp, và Bội Lan. 
Sở thích của Anh (Thầy), ngoài việc dạy học là...mạt chược, chơi với các Thầy Trần Tiến Toản, Nguyễn Đức Giang và những người Tàu trong thị xã Tuy Hòa vào những ngày Chủ Nhật và các ngày lễ....
Sau khi Miền Nam Việt  Nam  “bị đứt phim màu để thay bằng phim đen trắng”, Anh (Thầy) Ngô Anh Hoàng về lại Sài Gòn, xin dạy tại trường Nguyễn Thái Bình  trên đường Lý Thường Kiệt ở quân Tân Bình, T/P HCM gần nhà.  Nhà  Anh (Thầy) là một ngôi nhà lầu ở gần chợ Tân Bình, ở đó còn một mẹ già! Chuyện nực cười, theo lời kể của thầy Nguyễn Trọng Hiệp, một bạn cùng dạy trường Nguyễn Huệ trước năm 1975, và cùng đến xin dạy tại đây, là khi  trình diện bà Hiệu Trưởng trường này thì bà ấy không tiếp anh Ngô Anh Hoàng và yêu cầu, muốn được tiếp, phải "tẩy" bộ râu mép!  Bị xúc phạm tự do cá nhân, nhưng trước áp lực cần có việc làm để có gạo và phiếu thực phẩm hàng ngày cho mẹ con Anh (Thầy) và để công an khỏi để ý đến, Anh (Thầy) đành phải từ giã bộ râu thân ái, hằng ngày tỉa tém,  từ hàng chục năm về trước, khi bắt đầu đi dạy học! 
Dạy được vài năm thì cả hai Thầy đều xin nghỉ việc: Thầy Hiệp thì cùng vợ may và chạy hàng vải vụn; còn Thầy Hoàng lại...lấy vợ là học trò của mình tại trường Nguyễn Thái Bình: Đó là cô Thanh Tâm, một người hết lòng thương chồng (Thầy),  rất ngoan đạo, khả ái, lương thiện và rất  tốt bụng với bạn bè của chồng.  Nhà cha mẹ cô Tâm vốn buôn bán nhôm và các tấm lợp mới.  Ba Mẹ cô Tâm xúi Anh (Thây) Hoàng theo nghề này.  Vâng theo lời các cụ nhạc, nhưng Anh (Thầy) Hoàng lại làm theo một hướng khác: Đi tìm mua những tấm tôle cũ đã lợp nhà, về cùng vài công nhân dùng ống nước bằng sắt  sửa lại cho ngay thẳng, dùng dây chì trám các lỗ trên các tấm tôle cũ,  để ở nhà cha mẹ vợ cho cô Thanh Tâm bán; còn bản thân thì đi chạy hàng....Cô Thanh Tâm còn có nghề uốn tóc, làm việc tại nhà cùa Anh (Thầy).  Mối bán này rất đắt hàng, vì lúc bấy giờ dân ta còn nghèo, ít tiền, chỉ cần mua tôle lành, rẻ tiền chứ không cần tôle mới đắt tiền.  Cuộc làm ăn khá khấm khá, Nhưng không quên bạn bè cũ, nhất là khi cùng hoạn nạn: Anh (Thầy) Hoàng thấy Anh (Thầy) Nguyễn Đình Quỹ, người bạn đã cùng dạy tai trường PTTH Nguyễn Huệ và sau 1975, Anh (Thầy) Quỹ cũng được dạy tại Thủ Đức...đang thất nghiệp, bèn rủ cùng nhau đi buôn nhôm!
Theo kể lại của Anh (Thầy) Quỹ, những mối bán nhôm rất trọng nể tư cách, cùng lối mua bán rất sòng phẳng,  tử tế và nhất là uy tín của Anh (Thầy) Hoàng:  Họ bảo dù nhôm có sẵn, và có nhiều người trả giá cao, nhưng theo họ, phải chờ Anh (Thầy) Hoàng mua trước đã, chừng nào Anh (Thầy) Hoàng không mua, họ mới bán cho người khác. 
 
Sau này, hai cụ nhạc gia của Anh (Thầy) được các con bảo lãnh qua Mỹ trước, vợ chồng Anh (Thầy) Hoàng ở só 79 đường Lý Thường Kiệt, Tân Bình, phía bên kia đường, cách cổng Bệnh viện Thống Nhất (trước đây là  BV Vì Dân do phu nhân của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lập nên) lối 50m.  Xã hội bấy giờ bắt đàu khá giả, cần những tấm lợp tôle mới, nên Anh (Thầy) Hoàng ở nhà chỉ huy việc buôn bán chứ không còn đi tìm nhôm cũ, vất vả như ban đầu khởi nghiệp nửa...cho đến ngày qua định cư ở Mỹ.
Có thể nói tất cả đời sống hàng ngày của Anh (Thầy) là dồn cho vợ con, những người mà những ngày còn sống ở Tuy Hòa không hề nghĩ đến! Hằng ngày, với chiếc Vespa, bao giờ Anh (Thầy) cũng đưa đón các con đi học, không bao giờ sai sót, từ lúc sáng sớm đến cả đêm tối... từ lúc chúng đi học nhà trẻ cho đến khi lên Đại học.  Anh (Thầy) Hoàng tùng bảo: "Tôi chăm chút các con như những chú gà con, từ khi mở chuồng cho chúng từ sáng sớm, ...cho đến khi trời tối, chúng lên chuồng và  gài, đóng cửa chuồng, Tôi mới yên tâm ! Chu đáo đến thế là cùng!

Nhưng, tội nghiệp thay, mấy năm sau này Anh (Thầy) Hoàng bị bệnh run tay (Parkinson’s Disease) không thể đi xe máy được, chỉ quanh quẩn trong nhà...Rồi tiếp theo, Anh (Thầy) lại đứng ngồi không vững và nói không nên lời nữa!  Bạn bè rất ái ngại cho Anh (Thầy). Bạn bè gần gũi, thường lui tới thăm viếng, chia sẻ với Anh (Thầy) hầu như chỉ còn có vợ chồng Anh Nguyễn  Đình Quỹ và Chị Ngô Thị Hiền và Chúng Tôi, cùng cô em Dương Thị Hòa!
Anh Chị (Thầy Cô) Hoàng có 4 cháu là Vân Thy, Hồng Phượng, Anh Vũ và Quỳnh Dao (được Anh Chị đặt tên rất đẹp!), trong đó Anh Vũ là  trai.  Đặc biệt cháu út Quỳnh Dao, tuy mảnh khảnh nhưng rất thông minh và học giỏi! Nhờ các chị lớn đã qua Mỹ trước hướng dẫn nên khi vừa tốt nghiệp Trung học tại Việt Nam, cháu đã trúng được học bổng và ung dung qua Mỹ vào Đại học!

Anh (Thầy) Hoàng trước đây nhiều lần từ chối sang Mỹ do cha mẹ vợ bão lãnh cả gia đình: Anh (Thầy) bảo: "Tôi đã lớn tuổi, mẹ mất tại VN, không rành tiếng Anh, không biết lái ô-tô, lại bị bệnh nan y, thì qua Mỹ chỉ ở trong nhà suốt ngày, lại không có bạn bè thân thiết, gần gũi để chia sẻ tâm tình, và hằng ngày không có báo chí bằng tiếng Việt để đọc, thì khác nào bị giam.  Con cái, đứa nào muốn đi, Tôi đều tạo điều kiện, cho đi hết! Chỉ ngặt nỗi, cô vợ trẻ Thanh Tâm, ngoài chồng ra, thì quá cô độc ở Việt Nam, còn cha mẹ, các anh và con cái đều ở Mỹ cả! Trong khi vợ và các con đều theo đạo Thiên Chúa, Anh (Thầy) vẫn khăng khăng theo đạo Phật để thờ cha mẹ và tổ tiên...
Nhưng, dường như không thể cản được số mệnh và gia đình, sau này Anh (Thầy) gắng gượng chấp nhận cùng vợ qua Mỹ cho sum họp gia đình và yên sống những ngày cuối đời!! Tuy mang nhiều tật nguyền, đi một bước cần phải có vợ đỡ, nói không thành tiếng, nhưng vài năm sau Anh Chị (Thầy Cô) vẫn cố về VN thăm bạn bè, quê hương! Rất tiếc, rất hận lòng là lúc Anh Chị (Thầy Cô) Hoàng về VN có gọi điện thoại cho Chúng Tôi, nhưng Chúng Tôi lại không nhận đươc.  Lúc ấy Anh Chi (Thầy Cô) Quỹ-Hiền lại đang ở Mỹ thành ra không ai liên lạc được.  Sau này mới biết.
Từ khi Anh (Thầy) Hoàng qua Mỹ, Chúng Tôi nhiều lần gởi e-mail theo địa chỉ của cô Thanh Tâm nhưng không được trả lời?!  Lý do, có lẽ Cô ấy không rành lối gởi thư điện tử, còn con cái thì đi học và ở riêng, ở xa cha mẹ:  Nên Chúng Tôi đành mất liên lạc -một mối tình tương đắc và thắm thiết với nhau-
Nay được tin Anh (Thầy) Hoàng mất, như sét đánh ngang tai, Chúng Tôi hoàn toàn choáng váng, lặng yên, không còn biết than thở, nói năng cùng ai; anh em chỉ biết hồi tưởng lại những tính tốt của cả Anh Chị (Thầy Cô) và những  ngày cùng nhau ở VN, nhất là những ngày Anh Chị (Thầy Cô) và Chúng Tôi cùng Anh Chị (Thầy Cô) Quỹ-Hiền sáng sáng đi tập thể dục và ăn sáng, tâm tình ở Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM !
Anh (Thầy) mất, chắc rằng Anh (Thầy) đã thanh thản ra đi, được cả Chúa và Phật tiếp đón con chiên và Phật tử hiền lành, ngoan đạo.  Chúng ta đau buồn, luyến tiếc Anh (Thầy) và ở lại trên trần thế này vài năm nữa...
Chúng Tôi, vì ở xa, không thể đến tận nơi để đưa linh cữu của Anh (Thầy) về Miền Cực Lạc, chỉ biết tơ tưởng và cầu nguyện cho linh hồn Anh (Thầy) viên mãn!!
Xin thành thật chia buồn cùng Chị Hoàng (Cô Thanh Tâm), Các Cháu, Tang quyến và Bạn bè thân hữu cùng các Học trò cũ cùa Anh (Thầy) Ngô Anh Hoàng !!
Thành kính,
Vợ chồng Dương Đình Đống và Cô Dương Thị Hòa.


No comments: