MẸ LÀ VẦNG TRĂNG THỨ HAI
Trăng chỉ sáng vào những đêm trăng sáng
Trời quang mây và mỏng mảnh sương mù
Chỉ có Mẹ là vầng trăng sáng nhất
Cả đông giá mịt mùng và hiu hắt mùa thu
Dòng sông nào cũng xuôi về biển mặn
Chỉ có tình mẹ hiền mới chảy cả về con
Đường trường vó ngựa bước chồn
Chỉ riêng bóng mẹ mỏi mòn dặm xa
Mẹ không là khúc ruột mềm
Mà lo ấm lạnh kéo mền đắp con
Mẹ cầu con giỏi con ngoan
Giữa đêm giá buốt héo hon đợi chờ
Mẹ không là một bài thơ
Mà câu gánh gạo trắng bờ sương khuya
Mẹ là cọng cỏ gió đùa
Mà dòng sữa ngọt ngàn xưa len đầy
Mùa Vu Lan hẹn heo may
Có ai úp mặt vào tay mẹ mình
NGUYỄN DUY TẨM
No comments:
Post a Comment