NGƯỜI ĐI
QUA ĐỜI TÔI
Người đi
qua đời tôi
Như cơn
gió cuốn bay
Tôi đi
qua đời người
Như trời
chiều mây khói
Có nhiều
điều muốn nói
Trước là
cho xin lỗi
Vì trong
chuyện tình mình
Tôi không
gổi tính toan
Chẳng cộng
trừ nhân chia
Không
nghiệm ra ẩn số
Yx gì
cũng bằng không
Cuộc sống
cũng chẳng thông
Nên vương
nhiều khổ luỵ
Giờ nếu
tôi được truy
Sẽ xin thời
gian chuyể
Quá khứ
thành hiện tại
Tôi lại
tính tương lai
Mình chọn
đi cùng ai
Để không
còn ân hận
Tình
duyên qua mấy bận
Cứ long
đong lận đận
Vì cái
lòng thuỷ chung
Của dòng
máu mẹ tôi
Chảy
trong tôi muôn thuở
Ngày ấy mẹ
lạc ba
Nên chẳng
chịu đi xa
Là con
trách nhiệm gia
Mình bỏ
qua cơ hội
Giờ thấy
anh thật tội
Anh và
tôi không là
Tình nhân
hay tri kỷ
Anh
thương tôi liên lỉ
Nhưng tôi
đã phụ anh
Một sĩ
quan biển cả
Phút cuối
trước lúc xa
Quê hương
đất nước nhà
Muốn cùng
tôi đồng hành
Lúc ấy thật
mong manh
Lời nào
mình muốn hỏi
Tôi có
hai cô bạn
Cô nào
cũng có anh
Nhưng vì
ngại chung gia
Rồi không
còn thiết tha
Tình bạn
thân chạm va
Lúc ở
chung một nhà
Vì bạn
tôi thiệt thà
Và dễ
thương lắm đa
Tôi muốn
tình chúng ta
Đẹp mãi
tình bè bạn
Chứ thời
gian có hạn
Thì thật
là tiếc nha
Rồi cơ hội
đi qua
Có ai tìm
lại được
Hẹn lại
các anh nha
Nếu có kiếp
sau thật
Em hứa về
chung nhà
Giờ cất
tiếng ha...ha...
Mình cười
vui quên dịch
Đang
hoành hành toàn cầu
Người viễn
xứ buồn rầu
Biết khi
nào về được
Để thăm
viếng mẹ già
Thăm mồ mả
ông bà
Thăm thầy
cô bè bạn
Ai ai
cũng hoan mang
Cuộc sống
như rối loạn
Lòng dạ sầu
tím loan
Tuyết Tâm
No comments:
Post a Comment