NÓ
Nó và tôi tuy hai mà một , tôi biết nó
từ lúc mới chào đời. Nó đi nó đứng là hình ảnh của tôi...chỉ lúc nó ngồi là ai
xa vắng,nét trầm tư như kẻ chán đời.
Từ lúc sinh ra đến bốn tuổi nó mới biết
đi ...nên nó cứ đi bằng hai chân của nó để bù trừ , hai mươi năm sau nó mới đi
bằng xe đạp vì bây giờ. Chỉ có xe đạp là phổ thông vì xăng dầu dân khó mua đa.
Và đến cuối đời nó vẫn chẳng biết bơi dù nó là dân miền biển cả nên nó chẳng
dám vượt biên để xem như mình là người yêu nước. Mỗi lúc nằm mơ nó thấy mình
toàn là chết đuối và đi mãi qua những chiếc cầu gãy đổ không bao giờ tới được bờ
bên kia . Tiếp nối cả đời chỉ mơ thấy mình đang trong lớp học vì tương lai đứt
gánh giữa đường.
Ngày xưa mỗi lần mẹ nó bảo khuyên – “nếu
con không học chỉ có cạp đất mà ăn...”
Nó đem ca dao tục ngữ ra đối đáp- ai ơi
đừng bỏ ruộng hoang , bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu
Nó nói mẹ cứ cho con nhiều đất là con có đất mà cạp liền hè kkk
Mẹ nó lắc đầu ...hết nói con nhỏ này
...Bây giò câu nó nói đã thành sự thật ai có đất thì giàu to còn không có thì
khổ ơi là khổ , ba mẹ nó đã hiến hết đất rồi , ruộng thì xung vào hợp tác xã
...nó thì bôn ba đủ thứ nghề để kiếm sống .
Một hôm
tôi tình cờ gặp nó, thấy nó eo xèo như bèo trôi dạt trên sông , nó tâm sự sao đời
lại bất công với nó ...nó hiền lành chân chất sao cứ mãi long đong vì cuộc sống
, hơn bốn mươi năm không sở dụng nên chữ nghĩa nó trả lại thầy cô , càng lúc nó
thấy mình đần độn , chỉ biết sống vì người thân , nó cho hết những gì nó có nên
túi nó trống rỗng chăng chút phòng thân , nó nói ai chết chẳng đem theo được gì
ngoài hai bàn tay trắng nên nó muốn còn tình yêu để lại cho người. Nó luôn nguyện
cầu cho người thân bạn bè của nó mỗi ngày trong giờ kinh nguyện để Chúa Mẹ nhậm
lời thứ tha và ban ơn lành cho họ.
Nhân vô thập toàn nhưng con người nhiều
ước muốn...muốn đủ đầy muốn an lành hạnh phúc và còn cầu mong may mắn mọi điều
mọi khi mọi lúc.
Nó luôn muốn chọn an lành nên nó nhát
gan sợ đủ mọi thứ ...ngay cả người yêu nó còn không muốn giật dành nó cứ
nhường cho kẻ khác ha ha có ai ngu như nó ...lúc nhỏ nó sợ bị đánh đòn nên luôn
là đứa con ngoan , rồi khi biết biết nó cũng chọn an lành nên không yêu lính (
không chê nhưng sợ mất người yêu )
Nó luôn vì người trước vì mình sau nên
luôn nhận thiệt thòi nhưng sống như vậy nó yên tâm hơn vì thấy mình hạnh phúc
được cho hơn được nhận và nó không muốn vì mình mà ai bị buồn phiền hay đau khổ.
Bây giờ đại dịch
bùng phát lây lan cả địa cầu , nó lại lo cho người thân bạn bè của nó nên nó
càng cầu nguyện nhiều hơn , nó lại suy tư hoài cổ...những điều lúc trước nó từng
chứng kiến nó sợ lập lại bây giờ ... Phải xin giấy tờ đi lại sợ thiếu lương thực
thực phẩm sợ ăn đôn sợ cái gì cũng tem phiếu ... Nhớ cái thời khoai lang khoai
lổ nẩu đổ ra sàng củ lớn cho chó củ nhỏ cho heo củ cùng queo cho gà chủ nhà ăn
dải... Người người trồng khoai nhà nhà trồng khoai nhưng bây giờ đất đâu để mà
trồng và khoai lang cũng trở nên thần dược nên gia cã cũng cao hơn gạo rồi ...
Còn heo cũng giá cả leo thang vì dịch tả Châu phi.
Nhớ ngày xưa mọi người nuôi heo để cân
cho HTX đổi lấy vật liệu xây nhà và nhu yếu phẩm nhà nhà nuôi heo ,thậm chí dân
SG ai có nhà đúc cũng dành một khoảng sân thượng để nuôi heo. Rồi nó luyến tiếc
lãng đãng cái thời thơ ấu được ba cõng vào rừng hái chim chim dú dẻ thùng mang
nhãn móc chín cho nó ngồi ăn rồi ba đi bắt dông về làm thức ăn cho cả nhà ,
dông bắt được ba đem về làm thịt gia vị rồi bằm nhuyễn vò viên nấu cháo hay nấu
canh đu đủ hay cà chua sống còn gói lá mảng cầu nướng trên than hồng bốc mùi
thơm phức ngon hết biết ...có lúc ba ra biển cào cá cơm ngần sóng đânhs dạt nằm
đầy trên bãi cát hay đào trứng rùa biển về luộc ăn ...đó là thực phẩm mùa mưa động
của ngư dân ...sống thật an nhiên tự tại không phải nhiều âu lo như bây giờ
...ôi một thủo vàng son làm sao tìm lại được .
Nó thèm cái ồn ào náo nhiệt của những
ngày chưa xảy ra con vi rút Vũ hán này , chỉ ngay tại chung cư nó sống , mỗi buổi
sáng mở cửa ra là y rằng nghe tiếng rơm rả củabaf giúp việc hàng xóm...bà Hai
cái tên mọi người gọi bà , sau khi bà đi chợ về mang rau củ ra hành lang chu cư
nhặt và mọi bà nội trợ nhà nào cũng bắt chước làm theo để tám cùng bà chuyện
Đông Tây trên trời dưới đất... Chuyện nhà ai bà cũng biết và người trong tầng
muốn hỏi biết ai làhoir bà. Thì biết thôi, nên mọi người đặt cho bà là cái loa
thời sự .Vậy mà nay cái chợ trờichom hỏm này cũng vắng teo vì cách ly... Nhà
nhà chống dịch người người chống dịch , nó thiệt là buồn
TRẦN THỊ CHÚC
No comments:
Post a Comment