TỰ VẤN
Có biết phải yêu không?
Mà nó vì ai khổ cả đời
Vì sao nó làm tất cả cho người
Nó luôn suy nghĩ những điều
Để cho ai đó đừng phiền muộn
Chỉ nó buồn thôi chứ chẳng người
Đi xa nó nhớ đêm trăn trở
Ngày vắng buồn hiu chẳng muốn cười
Đôi lúc hờn ghen vì bóng nguyệt
Thơ thẩn âm thầm cứ nghĩ suy
Chăm sóc ai từng chút khó nhọc chẳng ngại chi
Hầu cơm rồi hầu nước có khi say khướt dọn dẹp đừ
Đây duyên hay nợ nào ai biết?
Bỏ hết tương lai chỉ một người
Sanh con đẻ cái rồi chăm cháu nhỏ
Một đời làm vợ lẫn làm bà
Nó đem cho hết những gì nó có
Tiền tài tâm trí lẫn âu lo
Nói tóm là cả cuộc đời nhỏ to
Bưng bê hầu đỡ kẻ gọi là của nó
Từ lúc nó xa cha lìa bỏ mẹ già
Theo người theo cả một đời thôi
Mặc cho sóng gió mãi nổi trôi
Nó như chiếc lá khô trên dòng nước
Cứ mãi theo dòng bồng bềnh trôi
Tuyết Tâm
No comments:
Post a Comment