CÁM ƠN ANH, NGƯỜI LÍNH CỨU HỎA
Vừa mua
xong những thứ cần thiết ở tiệm thuốc tây Walgreens, khi quay ra tôi thấy hai
người lính cứu hỏa đang đi vào. Nhìn dáng điệu oai phong nhưng mỏi mệt của họ,
trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh những ngọn lửa đỏ ối đang hung hăng bùng
phát đốt cháy khu rừng và đám khói đen mù mịt cuồn cuộn bốc lên từ tòa nhà đôi
World Trade Center, tôi bèn mạnh dạn tiến đến gần họ và nói:
“Hello
gentlemen, how are you today?”
Hai người
đàn ông trẻ quay sang mỉm cười, tôi nói tiếp, “Thanks for your service and
sacrifice.” Một người bắt tay tôi và người kia nói, “How
nice! Can I give you a hug?” Tôi gật đầu và anh ta ôm tôi, tay vỗ nhẹ
trên vai tôi và nói, “Xin cám ơn bà đã nghĩ đến chúng tôi, câu
nói này là phần thưởng quý giá nhất trên đời, nó làm chúng tôi rất cảm động và
quên mọi nhọc nhằn hiểm nguy.”
Biết họ
có rất ít thì giờ nên tôi nói vội, “Phần lớn mọi người, kể cả gia đình tôi, tuy
không nói ra nhưng trong lòng lúc nào cũng quý trọng và kính phục các anh, xin
các anh bảo trọng”, rồi tôi giơ tay chào họ. Tôi thấy họ nhìn lại tôi với cặp mắt
long lanh và mắt tôi cũng cay sè.
Suốt mùa
hè năm nay, đã có bao nhiêu trận cháy nhà và cháy rừng, chúng tôi đã xem truyền
hình mà lòng run sợ khi nhìn thấy những ngọn lửa vàng rực đang ngùn ngụt thiêu
rụi những căn nhà tội nghiệp, đổ nát và tiếng khóc than của các nạn nhân. Khi
chứng kiến các nhân viên chữa lửa thách đố với tử thần cầm vòi rồng tưới trong
hơi nóng hừng hực, có mấy anh xông vào nơi lửa cháy, rồi thấy một anh mặt mày lọ
lem đang cõng trên lưng một bà cụ, anh kia tay ôm một em bé đang đem họ ra khỏi
vùng lửa khói, tôi vừa mừng vừa rơi nước mắt. Ôi những con người can cường,
đáng ngưỡng mộ!
Tôi luôn
kính phục những người trong quân đội, những viên cảnh sát và nhất là lính cứu hỏa.
Họ là những người can đảm và anh hùng, luôn hy sinh thân mình cho kẻ khác, kể cả
những người không quen biết.
Chữ anh
hùng của tôi giới hạn hơn chữ “hero” của Mỹ, nó có sự dũng cảm, sự hy sinh, và
nó không bao gồm những tài tử điện ảnh, ca sĩ hay những người chơi thể
thao nổi tiếng.
Để trở
thành một người lính cứu hỏa, bạn phải đậu một cuộc thi thể lực khá vất vả. Mỗi
cơ quan tuyển lựa có những diều kiện khác nhau. Thường thì họ đòi hỏi kinh nghiệm
thực tiễn về chống lửa do một trường đại học hay trường dạy chuyên môn huấn luyện.
Ở đó có các chương trình dạy để chuẩn bị cho sinh viên trở thành lính cứu hỏa,
điều tra viên và thanh tra viên về hỏa hoạn.
Cuộc tuyển
lựa thường gồm thi viết, vấn đáp, điều tra lý lịch, thử ma túy và khám sức khỏe.
Họ cũng phỏng vấn về kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, lịch sử về tín dụng và
tham khảo cá nhân. Thêm nữa, thí sinh phải trên 18 tuổi, có bằng trung học, bằng
lái xe, thị lực tốt và hồ sơ cá nhân trong sạch.
Có hai loại
lính cứu hỏa: chuyên nghiệp và tự nguyện. Cả hai đều có sứ mạng, trang thiết bị,
huấn luyện phần lớn giống nhau, ngay cả sự hiểm nguy. Điểm khác nhau là lính
chuyên nghiệp được lãnh lương và làm toàn thời gian, còn người tự nguyện chỉ
làm bán thời gian và không lãnh lương. Họ là những nam và nữ công dân có gia
đình và công việc tay phải để sinh sống và họ sẵn sàng đến trợ giúp hoặc cứu những
người xa lạ bất kể ngày đêm. Quả là một đóng góp to lớn nhất mà một người có thể
làm được cho cộng đồng.
Chữa lửa
là cố gắng ngăn ngừa sự bộc phát, lan rộng và dập tắt những đám cháy rừng, xe cộ,
nhà cửa…Lính cứu hỏa ngoài việc dập tắt ngọn lửa đang đe dọa mạng sống, của cải
và phá hoại môi trường, họ cũng cứu, chữa và chăm sóc cho người và súc vật đang
trong tình trạng nguy hiểm. Hơn nữa, họ còn hướng dẫn chúng ta biết cách giữ
cho an toàn khi ở gần lửa.
Vì phải lảm
việc nhiều tiếng đồng hồ liên tục trong một điều kiện căng thẳng, khẩn trương
giữa sống và chết, người lính cứu hỏa thường phải mạnh khỏe và gọn gàng săn chắc
hơn những người làm nghề nghiệp khác trừ những người trong quân đội hoặc cảnh
sát hay thể tháo gia.
John, người
bảo trợ của gia đình tôi cũng là một lính cứu hỏa, nhưng đã lớn tuổi và về hưu
rồi nên anh chỉ làm tự nguyện.
John cho
biết: “Dù là chuyên nghiệp hay tự nguyện, người lính cứu hỏa luôn phải đeo
trong mình một máy nhắn tin (pager). Khi trung tâm 911 địa phương gọi cho biết
địa điểm và loại cấp cứu, bạn phải đáp ứng lập tức, 24/7/365, tức là 24 tiếng một
ngày, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm, bất kể cuối tuần hay ngày lễ trừ trường
hợp bạn đau ốm hay đang làm việc hoặc ở ngoài địa phận. Khi họ gọi, bạn phải đến
ngay trạm của mình để đi cùng nhóm tới nơi cần cấp cứu. Có khi tôi bị gọi 4 lần
trong một ngày và có lúc 3 lần trong một đêm. Tôi nghĩ rằng ít người hiểu rõ được
sự cam kết tận tụy này. Người ta chỉ biết là có một bộ phận chữa lửa trong khu
vực và họ chờ đợi cái xe tải màu đỏ đến khi họ cần.”
Tôi hỏi
John người lính chữa lửa đối phó với nguy hiểm và sợ hãi như thế nào thì John
cho biết rằng theo anh: “Thật sự họ không sợ rằng công việc mình làm là quá
nguy hiểm, vì, thứ nhất, phần lớn họ là những người say mê thể thao và những hoạt
động mà người ta thường nghĩ là nguy hiểm. Thứ hai, họ được huấn luyện trường kỳ
để tự tin vào việc làm của mình và cuối cùng, sự huấn luyện của họ luôn luôn nhấn
mạnh rằng an toàn là trên hết. Nhờ được huấn luyện liên tục, nó đã giúp họ
tránh vấp phải những trường hợp gây nguy hiểm cho tính mạng của mình và người
khác. Tuy nhiên dù huấn luyện bao nhiêu cũng vẫn có thể xảy ra trường hợp không
may lâm vào thảm kịch. Nếu chuyện chẳng lành xảy ra, luôn luôn có một hệ thống
yểm trợ mạnh mẽ của sở cứu hỏa và cộng đồng.”
Theo
John: “Khi mà sở cứu hỏa thành lập hàng trăm năm trước đây, bổn phận của họ chỉ
chữa lửa. Lúc đó, lính chữa lửa chỉ toàn đàn ông và họ không hề có hoặc chỉ được
huấn luyện chút đỉnh. Qua bao năm, sở cứu hỏa đã đảm nhận thêm nhiều trách nhiệm,
nên ngày nay, ít cuộc gọi chỉ thuần cho chữa lửa mà phần lớn là cho cấp cứu y tế
(60%) hoặc tai nạn xe cộ (25%). Sở cứu hỏa của tôi ở Oregon đáp ứng lời gọi đến
cứu cả những người bị tai nạn ngoài biển, trên sông và rớt xuống vực. Vậy nghĩa
là phải cần nhiều thiết bị chuyên dụng và huấn luyện đặc biệt cho lính cứu hỏa
thi hành nghĩa vụ cứu người. Như vậy ngày nay cái tên Sở Cứu Hỏa ‘Fire
Department’ không còn nói lên đầy đủ nhiệm vụ của họ bằng Sở Cấp Cứu ‘Emergency
Services Department’.”
Toàn nước Mỹ, 70% lính cứu hỏa là tự nguyện. Trong khi đó
California có 28.000 lính chữa lửa, một phần ba là tự nguyện, phần lớn là ở
vùng thôn quê. Các bộ phận chữa lửa cho biết là trong những năm gần đây đã
không đủ lính cứu hỏa để đối phó với số trận cháy rừng phá kỷ lục. Những trận
cháy này xảy ra ở những nơi có thảm thực vật dễ cháy và thường ở vùng nông
thôn.
Trong ba
thập niên vừa qua, số tự nguyện giảm bớt 10% trong khi những cuộc gọi cấp cứu lại
tăng lên gấp ba lần. Càng ngày việc tuyển mộ và giữ họ ở lại làm việc càng khó
vì nó đòi hỏi quá nhiều cống hiến, hy sinh và thời gian.
Theo California Department of Forestry
and Fire Protection and the National Interagency Fire Center, trong 10 tháng của
năm 2018, đã có hàng loạt 7.295 đám cháy rừng, đốt 1.520.814 mẫu đất, phí tổn
khoảng gẩn 3 tỷ mỹ kim.
Riêng đầu tháng 8, trận cháy Mendocino Complex, phía bắc San
Francisco đã tàn phá 459.000 mẫu đất, trận cháy rừng lớn nhất trong lịch sử của
tiểu bang California. Rồi trận Holy Fire cũng đã đốt 23.136 mẫu đất, thiêu 18
tòa nhà của hai quận hạt Orange và Riverside. Trận này đã làm 3 lính cứu hỏa bị
thương và hơn 20.000 nạn nhân phải tạm dời cư lánh nạn.
Ngay hôm nay cũng đang có trận cháy rừng lớn gần thành phố
Paradise, phía đông bắc của San Francisco. Đã có 100 Quân Cảnh được huy động đến
để giúp di tản dân trong vùng bị ảnh hưởng.
Sự hạn hán, thiếu mưa trong nhiều năm liên tiếp càng tăng nguy
cơ cháy rừng từ bắc xuống nam California. Nhiệt độ cao, đất dốc và cỏ khô khiến
cho công việc chữa lửa thật khó khăn. Tệ hại hơn nữa, lính cứu hỏa còn phải
đương đầu với những cơn dông và gió. Những cơn gió mạnh và khô này đã bốc những
cục than hồng lên và rơi xuống một vùng khác, châm ngòi lửa rộng ra khiến cho
lính cứu hỏa phải phân tán mỏng hơn.
Những tai nạn thảm khốc xảy ra cho lính chữa lửa khiến họ hy
sinh mạng sống hay thể xác bị thương tật làm chúng ta không khỏi ngậm ngùi
thương xót.
Trong năm 2017 đã có 93 người lính cứu hỏa tử nạn vì công vụ. Từ
đầu năm 2018 đến nay, 75 anh đã hy sinh.
Ngày 5 tháng 9 năm 2001, Patrick Hardison, một người bán lốp xe
và cũng là lính cứu hỏa tự nguyện, cùng mười mấy người lính chữa lửa khác, chạy
đến cứu một căn nhà di động (mobile home) ở Senatobia, tiểu bang Mississippi
đang bị cháy. Khi mái nhà sụp xuống thì chỉ còn một mình Patrick ở trong đó. Sức
nóng cao độ đã làm mặt nạ hô hấp tan chảy trên mặt anh. Môi, tai, mí mắt và phần
lớn da trên đầu anh đều bị cháy, đã làm khuôn mặt anh trở nên dị dạng, thật
không thể có sự đau đớn nào hơn!
Sau 14 năm và trải qua 71 cuộc phẫu thuật, mặt của Patrick vẫn bị
biến dạng một cách thảm hại. Mãi đến tháng 8 năm 2015, bác sĩ Eduardo Rodriguez
đã làm một cuộc giải phẫu ở New York, dài 26 tiếng đồng hồ với một đội ngũ hơn
100 bác sĩ phẫu thuật và chuyên viên y tế để ghép mặt của người hiến tặng David
Rodebaugh vào mặt của Patrick. David là một người thợ máy và anh chết vì tai nạn
xe gắn máy. Đây là một cuộc giải phẫu thành công vĩ đại. Bây giờ các con của
Patrick đã không còn sợ hãi tránh xa khi nhìn anh, nên anh đã có thể chở con đi
học mỗi buổi sáng, anh có thể bơi lội trong hồ, chớp mắt và vuốt tóc bằng ngón
tay của mình. Anh có thể đi giữa đám đông mà không còn bị nhìn xăm xoi hay chỉ
vào mặt và con nít thấy anh không hét lên sợ bỏ chạy nữa. Thật đáng mừng cho
Patrick, cuối cùng anh đã trở lại cuộc sống gần như bình thường sau 14 năm chịu
đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Với một nghị lực phi thường, Patrick đang
mong chờ ngày anh có thể trở lại làm việc như ngày xưa. Cầu xin cho ước nguyện
của anh trờ thành sự thực.
Sáu ngày sau, 11 tháng 9 năm 2001 ngày đau thương của đất nước
Hoa Kỳ, đã có 343 lính cứu hỏa hy sinh tại tòa nhà đôi World Trade Center.
Đài ABC News thuật chuyện hy sinh cao cả của Đại Úy Timothy
Stackpole rằng, một ngày mùa hè năm 1998, đang chữa cháy một dãy nhà ở
Brooklyn, ông Stackpole nghe được một người đàn bà đang bị mắc kẹt trong nhà,
không một chút ngần ngại, ông và hai đồng nghiệp chạy vào nơi lửa đang cháy
ngùn ngụt để cứu người, thình lình sàn nhà sụp xuống, toàn thân mình ông bị kẹt
đến tận cổ trong khi ngọn lửa vẫn gầm gừ cháy. Trong lúc bị đau thấu xương, ông
cầu nguyện: “Xin Chúa cho con chết một cách can đảm.” Mãi nửa giờ sau, 34 người
lính bạn đã liều mạng sống của họ nhảy vào cứu ba người, nhưng bất hạnh thay
ông Blackmore, một trong ba người được cứu, đã thiệt mạng. Ở nhà thương, ông
Stackpole chết đi sống lại mấy ngày vì những vết thương trên thân thể bị cháy
hơn 30%. Mãi 66 ngày sau, ông bước khập
khễnh ra khỏi bệnh viện trong tiếng hoan hô mừng rỡ và tán thưởng. Rồi ông trở
lại làm việc dù ông đã có thể nghỉ việc và lãnh lương hưu trí nhưng ông từ chối
vì ông có hai niềm đam mê trong đời: “Gia đình và chữa lửa”.
Sau 21 năm chiến đấu với những trận cháy khốc liệt ở New York, kể
cả ngọn lửa năm 1998 suýt giết chết ông, ngày 10 tháng 9 năm 2001, ngưới lính cứu
hỏa Timothy Stackpole hãnh diện được lên chức, mang lon đại úy.
Vừa lên lon thì ngay ngày hôm sau, 11 tháng 9, ông và hàng trăm
lính cứu hỏa đã được điều động khi hai chiếc máy bay đâm vào tòa nhà World
Trade Center và ông đã là một trong số 343 lính cứu hỏa chết khi tòa nhà đôi sập
xuống. Đại úy Stackpole đã từng nói: “Cái cảm giác cao nhất mà bạn có được
trong cuộc đời là giúp đỡ người khác.” Chắc chắn cảm giác này theo ông khi ông
đi vào giấc ngủ ngàn thu trong niềm tự hào.
Bà Tara, vợ ông kể lại rằng, ngày định mệnh đó, thứ ba 11 tháng
9, ông bắt đầu như mọi ngày, ông hôn chào vợ con rồi đi làm. Khi nghe được tin
tòa nhà đôi bị tấn công, bà vội vã chạy đến nhà của mẹ để đón các con. Lúc dừng
lại trước đèn đỏ, bà giật mình nhận ra là mình đang ở ngay trước mặt tòa nhà mà
ông đã bị thương suýt chết ba năm trước đây và bỗng có một cảm giác ớn lạnh rằng
chắc ông Stackpole sẽ không trở về nhà đêm nay. Và ông ấy đã không về thật. Sau
khi hoàn tất bổn phận cao cả cứu người, ông đã vĩnh viễn ra đi như một anh
hùng.
Cũng vào ngày 11 tháng 9, Welles Crowther, một nhân viên của
hãng Sandler O’Neil and Partners, làm việc trên tầng lầu thứ 104 của tòa nhà World Trade Center. Trước đây,
Welles đã từng là một lính chữa lửa tình nguyện tại Nyack, New York,
thành phố anh cư ngụ, nên anh là một người có khả năng và kinh nghiệm đương đầu
với tình trạng nguy cấp. Ngay khi chiếc máy bay United Airlines số 175 vừa
phóng vào tòa nhà đôi lúc 9:03
sáng ngày định mệnh đó, anh ta lập tức trở lại vai trò người lính cứu hỏa tự nguyện. Giữa đám khói mù mịt, gạch vụn đổ nát và
hỗn loạn, Welles đã xuống lầu thứ 78, nơi đang có một số
người bị thương, anh đã bình tĩnh hướng dẫn những người còn sống sót đi xuống cầu thang và khuyến khích họ
giúp những người khác trong khi anh cõng một người đàn bà bị thương trên lưng.
Sau khi cõng bà ấy xuống 17 tầng lầu tới chỗ an toàn, với cái băng đô đỏ trên đầu, anh lại chạy ngược trở lên để cứu thêm những
người khác.
Welles tuy anh hùng nhưng vẫn có những tình yêu bình thường như mọi người
trong chúng ta, anh cũng rất yêu thương mẹ của mình nên trong lúc thập
phần hiểm nguy, anh cũng điện thoại cho mẹ yên tâm và để lại lời nhắn: “Mom,
this is Welles, I wanted you to know that I am OK”, rồi anh
băng mình vào chỗ chết.
Cuối cùng người ta tìm thấy xác Welles, người anh
hùng đeo băng đô đỏ, cùng với một
số lính chữa lửa đã bị đè chết lúc tòa nhà sập xuống khi họ cố gắng
chạy trở lên cứu thêm người nữa.
Welles đã ra đi nhưng không bao giờ bị quên lãng.
Hành động anh hùng đã khiến anh trở thành biểu tượng của sự kiên trì, can đảm và hy vọng sau ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Nghĩ đến điều trong khi ai cũng dùng mọi cách và phương tiện chạy ra khỏi tòa nhà đang cháy để thoát thân đến nơi an toàn thì những người lính chữa lửa anh hùng lại
liều mình chạy ngược trở vào vùng nguy hiểm, để bảo vệ mạng sống cho người khác. Họ đã chạy lên trong khi mọi
người chạy xuống dù họ biết đó là chuyến đi một chiều nhưng họ vẫn cứ làm, những con người này phải có thân hình và khối
óc bẳng thép nhưng lại có trái tim bồ tát mới có thể nhảy vào nơi lửa đạn dẫu
biết rằng mình có thể bị thương tích trầm trọng hay mất mạng sống. Còn sự can đảm,
anh hùng nào đáng kính trọng, ca ngợi và biết ơn hơn!
Trong đời sống hằng ngày vì quá bận bịu với cơm áo gạo tiền, nên
chúng ta xao lãng món nợ to lớn với những hy sinh tối hậu, cao cả của những người
lính chữa lửa mà chúng ta cần phải vinh danh lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ
một cách xứng đáng.
Đã bao lần tôi cám ơn những anh hùng trong quân lực Việt Nam Cộng
Hòa và Hoa Kỳ, bây giờ tôi xin chân thành cám ơn những anh hùng cứu hỏa có trái
tim vĩ đại, và cầu xin cho họ được an toàn trong khi làm công việc cao quý mà họ
yêu thích.
Lê Nguyễn Hằng
2018
Tài liệu tham khảo:
https://www.firescience.org/how-to-become-a-firefighter/
https://www.cnn.com/2016/08/24/health/face-transplant-patrick-hardison/index.html
https://abcnews.go.com/Primetime/story?id=132189&page=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Welles_Crowther
No comments:
Post a Comment