Người lính ấy…
Người lính ấy đã một thời chinh chiến
Tuổi thanh xuân đem dâng hiến quê hương
Có sá gì chuyện dãi nắng dầm sương
Nào kể chi đến hiểm nguy sinh tử
Không ước vọng sẽ lưu danh thanh sử
Cũng chẳng màng được bia đá đề tên
Chỉ mong sao cho đất mẹ bình yên
Cho em thơ tròn vui cùng tuổi mộng
Lúc tung bay trên không gian gió lộng
Khi vẫy vùng ngang dọc chốn biển Đông
Đêm di hành giữa rừng núi mênh mông
Chỉ tâm nguyện mong giữ yên bờ cõi
Gót chinh nhân không bao giờ mệt mỏi
Khi non sông còn tang tóc điêu linh
Theo bước anh trĩu nặng những ân tình
Tình dân tộc tình quê hương Tổ Quốc
Bóng hình anh sáng ngời như ngọn đuốc
Tự ngày xưa cho đến tận ngàn sau
Chẳng phải ở nơi cung thánh thanh cao
Mà trong tim muôn người dân đất Việt.
dương thượng trúc
No comments:
Post a Comment