Biển Nhớ 7
Biển có biết ngày mai em giã biệt
Đến bao giờ ta mới gặp lại đây
Xin gió chiều tâm sự với ngàn mây
Rồi nhỏ lệ để biển cùng em khóc
Em đi rồi biển một mình cô độc
Bãi quạnh hiu sóng từng chập vỗ bờ
Đá si tình lặng đứng vẻ ngu ngơ
Chờ ai đấy dáng ngọc dần tan biến
Từng tia chớp như những làn sóng điện
Sáng bầu trời ngàn tiếng sét ngân vang
Mới hôm qua còn dấu bước chân nàng
Giờ nước ngập cát vàng trôi đi mất
Tình yêu biển lặng thinh nhưng chân thật
Đến cùng em chứng dám bởi sao trời
Dẫu biết rằng em chỉ thích vui chơi
Biển chấp nhận vì yêu là tha thứ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment