Wednesday, September 29, 2021

YÊU THƯƠNG VÀ MƠ ƯỚC (CHÚC TRẦN)

 

YÊU THƯƠNG VÀ MƠ ƯỚC

 

 

Tôi tự nhủ sao bây giờ trái tim mình nhỏ bé quá làm sao chứa đựng hết những yêu thương....Ngoài tình yêu gia đình , bè bạn và còn biết bao cảnh đời đau thương nữa.

       Nơi tôi ở là bốn lô chung cư có một chợ tư phát nhưng cũng đủ đầy lương thực , thực phẩm và nhu yếu phẩm con có nhiều nhà thuốc tây ...cũng có ba bốn siêu thị và nhiều bách hoá xanh...ấy vậy mà khi Sài Gòn trở bịnh vì cồ ra na Vũ Hán Tàu ...hầu như nhà nao cũng sôn xao đi mua sắm  ....rồi quên cái này thiếu cái kia có khi một ngày đi tới năm ba bận vẫn thấy thiêu thiếu ...rồi vật giá cứ leo thang ...Khi cuối chợ ở khu nhà trọ có mấy bà buôn nhôm nhựa bị dương tính được thông báo rồi bị giăng dây ...rồi chợ tự phát trên toàn thành phố bị dẹp ...chợ đầu mối cũng bị đóng cửa vì có nhiều tiểu thương nhiễm covi .

 

Bắt đầu lệnh giãn cách giới nghiêm và phát phiếu đi chợ.

     Thương cho những người làm mai ăn chiều kiếm sống hàng ngày tiền đâu mua lương thực để dành và bây giờ còn không đi kiếm tiền được nữa ...

 

Rồi từng H có người nhiễm bịnh , H 1 đến H2 đến H3 rồi H4 mình lầu bốn có ngươi bị ...bà tổ phó fO.  đưa đi bịnh viện rồi đi luôn vào lò thiêu không về nữa. Cách mấy hôm sau đi tét để chích vác sin thì hai mẹ con cô thợ may lầu một bị fo ...ôi mình ở giữa làm sao đây? Và Y tế quá tải fo vẫn cách ly tại nhà ...Chung cư được phun thuốc diệt khuẩn , cửa nhà ai nấy đóng nhưng từ lúc là vùng đỏ thì được nhận trợ cấp lương thực nhưng thiếu thịt cá nên suốt ngày đọc câu thần chu phải tiết kiệm...phải tiết kiệm.

 

      Nói đến Sài Gòn mà không nhắc đến cà phê là điều thiếu sót , người SG thiếu gì chứ không thể thiếu cà phê ., chỉ tính sơ sơ khu cư xá mình ở đây đã đến bốn năm chục quán từ cao cấp đến quán lề đường...thường khi mình không thể nào dậy trễ được vì cứ bốn năm giờ sáng là sập sình tiếng nhạc ...ôi đủ loại nhạc vàng xanh đỏ cứ sở thích của ai là vào quán đó ...còn tiếng rôm rả của những người đi,,,chạy bộ buổi sáng nhất là mấy người giọng bắc nói to các bà các ông thi nhau tám tít ... Thiêm cô chủ quán lề đường góc phố nhà mình mỗi buổi sáng khi quét dọn sắp bàn ghế mà thấy vật gì từ trên tầng cao chung cư xả xuống là ngước lên chửi còn hơn Ba Gai Tú Xuất nữa ...ôi biết bao là bực mình...

 

        Ấy vậy mà giờ ước gì mình được nghe nhạc nghe chửi mà chỉ có yên lặng âm thầm ngoài thỉnh thoảng nghe tiếng còi xe cấp cứu . Tôi không uống được cà phê vì con tim mỏng mảnh dễ vỡ...có chút xấu hổ mặc dù tôi có lúc bán cà phê cũng biết pha cà phê đủ kiểu ...ngửi mùi cà phê cũng bị quến rủ với mùi thơm của nó ...mà chỉ uống được bạc siểu thôi ...giờ chồng con uống cà phê ở nhà nên mình cũng ké thử vài ba muỗng vì nghe đâu cà phê cũng làm người già thêm nhớ ít quên...cứ uống xong là chờ nghe con tim có đập mạnh hơn không...không có nhưng đêm thì trăn trở khó ngủ ...và chịu khó thử đi thử lại mấy ngày nhưng vẫn như vậy nên đành bỏ cuộc.

 

          Hàng ngày nghe , đọc tin tức theo dõi lượng người bịnh cứ tăng ,,,người ra đi cũng tăng ...rồi y tá ,,,bác sĩ ,,,rồi tình nguyện viên ,,,rồi có cả công an bộ đội ...nhất là mẹ vừa vượt cạn bỏ lại con thơ ..

 

        Sơ sinh khóc thét vừa ra khỏi

        Đã phải lìa xa mẹ mới sinh

        Giọt nước chia ly còn đọng mãi

        Mẹ hiền đau đớn chẳng nhìn được con

        Vòng tay bảo mẫu hơi ấm vẫn còn

        Nuôi bao em bé dạ héo hon

        Sẻ chia từng bình sữa ngọt ngon

        Đêm ngày thức trắng mỏi mòn

        Yêu thương nào sánh cho bằng được

        Cho trẻ bơ vơ được lớn khôn

 

Sài Gòn bịnh ,,,cả nước cũng bịnh , thế giới cũng bịnh , các em thơ đi cách ly một mình.  bác sĩ và y tá giờ là cha là mẹ của các em ... Và thương lắm ...ngày đêm mỏi mệt ngủ đứng ngủ ngồi chỉ được chợp mắt cho qua cơn ...mặt mũi đôi tay khi bỏ khẩu trang nhìn dung nhan tàn tệ ...xa con xa vợ xa chồng ...nếu được về thăm chỉ nhìn từ ngoài cổng...sao nước mắt cứ chực rơi ...

Những mảnh đời tha hương cầu thực ,,, giờ không tiền ăn tiền trọ nên phải quay về cố hương xứ sở để nương náu gia đình người thân tình làng nghĩa xóm ...đi bộ đi xe gắn máy xe ba gác ...có gì dụng nấy...các em thơ cũng chung cảnh màn trời chiếu đất gió sương nắng cháy cùng cha mẹ trên đường...ôi có thảm cảnh nào đau lòng hơn nữa ...

 

Nghe nhìn thôi cũng không thở nổi huốn chi là bị bịnh.  Bà tổ. phó đi rồi ông tổ trưởng cũng theo luôn ...giờ nhà mình cung gia nhập hôi cái ban suốt ngày ngóng tin đi nhận đồ cứu trợ . 

       Sài Gòn giờ đã có mùa Thu vì không gian trở về trong suốt không khói bụi mù của nhà máy của xe di chuyển dày đặc trên đường...nhưng hơi Thu lạnh,,,mây thu bạc nắng Thu buồn...mùa tựu trường không tiếng trống ...Tết trung Thu không lồng đèn bánh trái thiếu múa lân ...các em giờ vùi đầu với điện thoại thông minh hay vi tính ,,,chương trình học trực tuyến thây cho đến trường ...lại khó cho các em có hoàn cảnh không cơm ăn áo mặc lấy đâu ra vi tính điện thoại thông minh...

 

               Thương yêu chất chứa con tim

                Ước mơ chỉ muốn dịch tìm đi thôi

                Tự do xin trả lại tôi

                Mỗi ngày đi lại đứng ngồi tự do

                Ăn tiêu chẳng phải đắn đo

                 Thăm nhau bè bạn líu lo tám cùng

                 Tự do thăm thú lung tung

                 Cảnh trời mây nước cũng lùng khắp nơi

                  Nhưng chỉ mơ đâu phải đời

                  Mà lòng hạnh phúc đầy vơi lạ lùng

                   Sáng dậy chui ra khỏi mùng

                  Cảm ơn trời đất tôi mừng!  còn đây

                  Biết bao người đã riêng tây

                  Ra đi không tiếng chia tay giã từ

                  Chưa kịp nói chưa kịp ừ

                  Mình còn hạnh phúc hơn ngừ ( người) ra đi

 

                 Chúc Trần 

No comments: