Wednesday, September 22, 2021

ĐỢI EM THẮP HƯƠNG (NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG)

 

ĐỢI EM THẮP HƯƠNG.

(Theo câu chuyện Đỗ Dung kể…)

 

Thái-chồng tôi- mất được hai năm, suốt thời gian này Du thỉnh thoảng đến nhà tôi để thăm hỏi an ủi hay giúp đỡ tôi việc nọ việc kia. Không còn Thái nhưng tình bạn vẫn còn đây..

Du là bạn thân của Thái từ hồi cả hai còn niên thiếu, học cùng trường và lớn lên cùng vào quân ngũ. Sang Mỹ gặp lại nhau tình bạn lại tiếp nối, một tình bạn như tình thân thuộc.

 

Hôm nay anh đến, tôi tiếp trà anh nơi phòng khách Du bỗng có vẻ nghiêm trang khác thường:

-         Anh muốn…cầu hôn em.

Tôi biết trước điều này sẽ xảy ra, không vì nhận thấy tình cảm nơi Du khi anh tận tình chăm sóc tôi, mà vì trước khi mất chồng tôi đã mong ước thế.  Thái đã trăn trối với tôi khi anh kiệt quệ nằm trên giường bệnh:

-         Du là người đàn ông tốt, anh đã gởi gấm em cho Du. Em còn trẻ cuộc sống không thể dừng lại….

Thái thế nào Du cũng thế ấy, họ thân nhau nên tính cách khá giống nhau. Thời gian qua tôi cũng cảm mến Du nhưng vẫn ngại ngùng hỏi lại:

-         Hình như có cô nào làm cùng văn phòng bảo hiểm với anh, cô yêu anh lắm ?

-         Không biết ai đồn mà đúng thế, cô Ý Nghĩa một nhân viên của anh, cô ấy yêu anh nhưng anh thì không.

-         Anh cầu hôn em có phải vì lời gởi gấm của anh Thái, vì lời hứa với bạn anh không?

Du khẳng định:

- Vì Thái và vì anh cũng yêu em.

Thái là người chồng quá tử tế bao dung, cưới nhau xong tôi mới biết mình không có khả năng sinh đẻ, Thái vẫn chấp nhận sống bên tôi, anh nói chỉ cần tình yêu của tôi là đủ cho anh hạnh phúc cuộc đời. Tôi nghiệp Thái đến chết vẫn còn lo cho vợ, anh sợ tôi bơ vơ không chồng con, không người thân bên cạnh, với anh tôi luôn là một phụ nữ yếu đuối cần được chở che.

Tôi cảm động nhìn Du:

-         Em cũng qúy mến và biết ơn anh đã giúp đỡ em bấy lâu nay…nhưng….

Du sốt ruột:

-         Em đừng vòng vo. Em có đồng ý không?

-         Anh biết rồi đấy anh Thái đối với em quá tốt, để tang Thái cả đời cũng chưa đủ.  Ngày anh Thái mất em đã thắp hương nói với vong linh  anh Thái là em không muốn đi thêm bước nữa, mà nếu có thì cũng sau 5 năm để tang chồng.

-         Nghĩa là nếu em đồng ý lấy anh, anh phải đợi 3 năm nữa?

-         Chúng ta vẫn cưới nhau nhưng anh hãy xem em như…người bạn chung nhà cho đến khi đủ 5 năm. Được không?

Du mỉm cười đầy tự tin:

-         Anh đồng ý. Vở kịch này cũng thú vị lắm. Chúng ta là vợ chồng hình thức bên ngoài nhưng bên trong nhà thì khác phòng ngủ, khác giường chiếu chứ gì. Ít ra cũng làm vừa lòng em và Thái yên lòng vì đã có anh bên em.

Du và tôi cưới nhau, Du dọn về ở chung nhà với tôi vì tôi muốn sống bên những kỷ niệm cũ với Thái trong căn nhà này. Nhà rộng 3 phòng, mỗi người một phòng, chung nhà nhưng hai phòng cách biệt.

Tôi luôn tạo khoảng cách cho Du đừng tưởng bở mà làm tới. Mỗi khi ánh mắt anh lạ lạ nhìn tôi chan chứa tình là tôi làm mặt nghiêm lạnh lùng như đá tảng và răn đe:

-         Là bạn thôi anh nhé.

Và tôi về phòng riêng đóng cửa lại, Du lủi thủi đi về phòng của mình.

Có những đêm khuya tôi trăn trở khó ngủ, hé cửa nhìn sang phòng bên ấy thấy còn ánh đèn thao thức, tôi lại chùm chăn gối để không nghĩ đến Du và cố dỗ giấc ngủ muộn màng.

Có chiều ngoài trời mưa gió Du đã ỡm ờ:

-         Không biết mưa gió thế này tối ngủ có ai sợ ma và sợ lạnh không nhỉ…

Đừng mong lung lay em nhé Du. Em biết trong nhà có người đàn ông yêu thương và che chở mình thì còn sợ gì nữa.

Du đã tôn trọng tôi không đòi hỏi gì thêm.

Du giỏi làm việc vặt, anh biết sửa chữa dụng cụ máy móc và kiêm luôn đủ thứ sửa chữa trong nhà.

Tôi cũng là một người vợ đảm đang của anh, nấu những bữa cơm ngon, giặt giũ áo quần và dẹp dọn phòng ngủ chăn gối cho anh luôn tinh tươm sạch sẽ.

Từ khi Thái mất tôi đã không dám mở xem những loại phim tôi ưa thích là phim kinh dị và phim hình sự điều tra vụ án. Bây giờ có Du buổi tối tôi tha hồ mở you tube xem loại phim này. Không hiểu sao một người nhát gan yếu bóng vía như tôi lại mê những loại phim khủng bố tinh thần mình như thế.

Có Du căn nhà ấm cúng vui tươi hẳn lên.

Tôi và Du đi đâu cũng có đôi, khi đi chợ, đi phố mua sắm hay đi chơi gần, chơi xa…

Chúng tôi là cặp vợ chồng đầy đủ bổn phận cho nhau ngoại trừ chuyện gối chăn.

Họ hàng, bạn bè ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi hạnh phúc.

          ************

Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua.

Sáng nay thứ bảy không phải đi làm nhưng tôi vẫn thức dậy sớm vì giấc ngủ chập chờn lo âu tối qua. Không hiểu tâm trạng Du thế nào mà sáng nay anh không dậy sớm như mọi khi.

Tối qua sau khi xem phim xong tôi về phòng ngủ, Du đã đợi tôi ở cửa phòng và bất chợt ôm lấy tôi, lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau anh đã ôm hôn tôi nồng nàn như thế. Người tôi run bắn lên một rung cảm tuyệt vời nhưng tôi đã kịp tỉnh táo nhớ đến lời hứa trước bàn thờ Thái trong khói hương. Tôi vung người thoát ra khỏi vòng tay của Du và gương mặt lại lạnh lùng băng giá:

-         Anh phải tôn trọng em. Chúng ta vẫn là bạn.

Du lặng lẽ đi về phòng không nói lấy một lời dù biện hộ hay xin lỗi. Thế mà suốt đêm tôi đã mất ngủ, nghĩ về Du, thương Du với chút ân hận mình đã làm. Tại sao tôi lại cứng ngắc đến thế, tại sao tôi không cho anh chỉ một nụ hôn ? trong khi Du đã rộng lượng đồng ý lấy tôi và chờ dợi những 3 năm nữa.

Tôi ra vườn sau hái vài nụ hoa hồng mới nở mang vào nhà cắm trên bàn thờ Thái. Hoa tươi đây anh, lòng em vẫn hướng về anh dù bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi thì thầm với hình ảnh Thái trên bàn thờ để không nghĩ đến điều gì khác.

Tôi dự định khi Du thức dậy sẽ rủ anh ra ngoài ăn sáng để làm huề, thậm chí tôi sẽ xin lỗi anh.

Nhưng Du xuất hiện với chiếc va ly làm tôi sững sờ ngạc nhiên:

-         Anh đi đâu ?

Du lửng lơ:

-         Anh ra đi. Sau chuyện đêm qua anh cảm nhận thấy em không hề yêu anh. Em lấy anh chỉ vì em…sợ ma, em cần có người sống chung cho vui nhà vui cửa, để em tha hồ yên chí xem phim ma, phim hình sự vụ án ly kỳ rùng rợn và em cần người làm việc không công cho em, nào cắt cỏ, đổ xăng, sửa chữa bao việc vặt…

-         Kìa anh, sao lại nói thế, em chỉ thực hiện lời hứa để tang 5 năm với vong linh anh Thái .

-         Thái mất hai năm anh mới cầu hôn em, và hơn một năm qua anh đã tôn trọng lời hứa của em. Anh chợt thấy chúng ta không còn nhiều thời gian tuổi trẻ để mà phí phạm nữa, em đã ngoài 40 và anh thì đã 50 tuổi. Tại sao lại lãng phí thời gian hạnh phúc đáng lẽ ta được hưởng…

Du chán nản ngồi xuống ghế nói tiếp:

-         Anh muốn nói hết những suy nghĩ của mình. Em dở hơi lắm, tự nhiên bày ra cảnh khấn vái lời thề và chui đầu vào cái bẫy của chính mình, làm khổ lây tới anh.. Em xinh đẹp thế kia, em là mâm cao cỗ đầy ngon lành thế kia, mà bắt anh chỉ nhìn ngắm chứ không được ăn, không được nếm mùi vị nào, thà rằng anh đi tìm cô Ý Nghĩa ở văn phòng bảo hiểm, người luôn yêu thương và sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón anh, cô Ý Nghĩa không đẹp bằng em, cô là món qùa quê giản dị, thí dụ như…gánh bún riêu đi. Thà rằng anh ăn một tô bún riêu với chanh ớt, mắm tôm, rau thơm kinh giới và no lòng với mùi vị bình dân ấy còn hơn là nhịn đói ngắm nhìn mâm cỗ ngon của em thêm 2 năm nữa. Anh đi đây…

Du đứng phắt dậy, tôi thảng thốt kêu lên:

-         Anh ơi…

-         Gì nữa? xe em anh đã đổ đầy bình xăng rồi,  cỏ đã cắt xong hôm qua  rồi, cái đèn trong garage anh đã thay rồi, cái cổng hàng rào anh đã sửa rồi…Em cứ xài đi nếu cần thì nhắn anh đến giúp, anh vẫn là bạn thân của thằng Thái.. Anh đi đây..

-         Anh ơi…

-         Gì nữa?

-         Đợi em thắp một nén hương..

-         Lại thắp hương, lại có lời thề khác nữa hả?

Tôi lao tới ôm chặt lấy Du và thổn thức:

-         Vâng…vâng…em hiểu rồi. Anh đợi em thắp hương. Đã thắp hương thề thì phải thắp hương….. giải lời thề anh ạ.

Tôi thắp lên một nén hương thơm và bình hoa tươi vừa mới hái sẽ chứng minh cho tâm tình tôi với Thái. Tôi thì thầm khấn những lời chân thật nhất, mong Thái sẽ vui lòng.

Du tươi cười nói với tôi:

-         May qúa, cám ơn em đã thắp hương giải lời thề. Thái đang mỉm cười nhìn chúng ta thật sự là vợ chồng từ ngày hôm nay kìa…

Và Du tinh quái nhìn tôi:

-         Anh tự tin là sẽ đốt ngắn thời gian, sẽ làm em bỏ cuộc nên mới nhận lời hứa với em chờ dợi thêm 3 năm nữa đó, cho dù em có cố gắng đóng kịch ra vẻ lạnh lùng cứng rắn với anh, lần này thì em đã…thua

-         Là sao?

-         Là anh giả bộ xách valy ra đi thử em yêu anh đến đâu. Yêu anh, nhưng em qúa yêu thương và cảm phục Thái nên muốn để tang trả nợ ân tình Thái. Em yêu cả hai người đàn ông và hai người đàn ông này đều yêu em.

-         Chứ không phải là anh chán nản không chờ dợi được nên xách valy tính về với cô Ý Nghĩa nhân viên của anh hả?

-         Cô Ý Nghĩa yêu anh nhưng đâu có dại khờ mà chờ đợi bóng chim tăm cá như anh, cô ấy lấy chồng ngay khi anh lấy em và đã nghỉ làm từ lâu rồi.

Du ôm tôi thật chặt và cúi xuống gần khuôn mặt tôi:

-         Bây giờ cho phép anh hôn em không?

Tôi say đắm tận hưởng nụ hôn tình của Du.

Hôm nay mới thật sự là ngày cưới của chúng tôi.

 

   Nguyễn Thị Thanh Dương.

No comments: