BÓNG NẮNG.
Chào tái ngộ, sáng
nay em lại đến,
Như chúng mình hò hẹn
tự trăm năm,
Em lại là những bóng
nắng lung linh,
Bên cửa sổ căn phòng
anh làm việc.
Nói với em mỗi khi
lòng thấm mệt,
Ở ngoài kia cành lá
thấp đong đưa,
Em sẽ là người bạn để
lắng nghe,
Anh kể chuyện, chuyện
buồn vui, trăn trở.
Em bóng nắng trong
bàn tay anh đó,
Nhưng anh không bắt
được bóng em đâu,
Tưởng rất gần mà
thăm thẳm xa nhau,
Em đến rồi đi, em
không là thật.
Em là mơ có lần anh
đã gặp,
Là tình yêu trong
giây phút tình cờ,
Anh đến với em cũng
thật bất ngờ,
Câu chuyện đời làm
cho em cảm động.
Nên bây giờ em chỉ
là hình bóng,
Đến thăm anh cho những
phút bình yên,
Ngày từng ngày em chờ
đợi nắng lên,
Là lúc anh ơi chúng
mình hội ngộ.
Em bóng nắng như
tình em bé nhỏ,
Lặng lẽ em nằm trên
áo vai anh,
Em sợ chiều tàn, nắng
sẽ phai nhanh,
Cửa sổ khép, mỗi người
về một ngả.
Chào tạm biệt, hẹn
ngày mai anh nhé
Bận chuyện đời, đừng
quên chuyện trong mơ,
Em lại gần anh từ
sáng đến trưa,
Là bóng nắng của
lòng anh mãi mãi.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment