CHỒNG EM MÙA DỊCH
Giữa mùa đại dịch, anh thấy…vui
Em siêng ở nhà, lười đi chơi
Shopping, quán xá đều ngại đến
Debit, Visa…được nghỉ ngơi
Giữa mùa đại dịch, anh thấy…mừng
Em không gọi phone “tám” tưng bừng
Từng ngày theo dõi tin mới nhất
Covid-19 quá hãi hùng
Giữa mùa đại dịch, anh không buồn
Em bỗng…đảm đang, vào bếp luôn
Chẳng cần order bên ngoài nữa
Em bảo, tự nấu an toàn hơn
Giữa mùa đại dịch, anh không rầu
Em dọn cửa nhà sạch như lau
Từ trong ra ngoài thật ngăn nắp
Diệt lũ vi trùng hết sống lâu
Giữa mùa đại dịch, anh thấy yêu
Gia đình gần gũi biết bao nhiêu
Vợ chồng con cái thôi cãi vã
(Vì em cũng đã bớt…nói nhiều)
Nhưng anh cũng vẫn thầm cầu xin
Dịch lụi tàn, thế giới bình yên
Để em trở lại con người cũ:
Bề bộn, tung tăng…rất hồn nhiên
Bởi anh đã quen rồi, như thế
Rộn ràng những “gia vị” cuộc đời
Hờn giận nữa nhé (kẻo anh nhớ ...)
Vì đó chính là em…em ơi!
Edmonton, 16. 3. 2020
KIM LOAN
No comments:
Post a Comment