thâu đêm trằn trọc nghe mưa
Chưa mùa mưa
trời bỗng mưa mau
Mái nghiêng
gác lệch mưa rêm đầu
Nghe lòng
chăn chiếu ê chề quá
Hơi hướm
giang hồ chẳng ấm nhau
Cứ gom tâm
sự nằm nhai lại
Tâm sự một
đời ôi bể dâu
Năm năm mười
năm không là mấy
Góp lại
không đầy một đêm thâu
Đêm thâu
nghe mưa rơi trằn trọc
Đời mòn chí
mỏi biết về đâu?
Bao khách
xa nhà trong thiên hạ
Đêm mưa
thanh khí chẳng tương cầu
Cứ nghe mưa
héo mòn trời đất
Tê buốt
lòng ngàn mũi kim khâu
Chưa mùa
mưa sao mưa rười rượi
Không chừng
trời ốm khiến mưa đau
Chiếu chăn
meo mốc chua mùi mộng
Mộng sớm mộng
khuya chớm bạc màu
Nhốn nháo
sinh linh thời nhiễu loạn
Lều bều
thân thế lộn vàng thau
Năm nổi
tháng chìm ngày mắc cạn
Đêm mưa
lòng nghẽn nước đục ngầu
Nằm suông
thức trắng nghe mưa giọt
PHẠM NGỌC LƯ
No comments:
Post a Comment