Tìm Vợ Cho Con
Diễm Châu (Cát Đơn Sa)
Trong căn nhà rộng lớn của bà Thoan bây
giờ hoàn toàn vắng lặng, khác hẳn với ngày hôm qua nó ồn như cái chợ vì tiếng
khóc, tiếng la hét, chí choé nhau của ba đứa cháu ngoại còn bé… mà cuối tuần bà
lãnh nhiệm vụ coi sóc giùm cho con gái. Dù có khi mệt bở hơi tai! nhưng bà lúc
nào cũng gân cổ lên với chồng khi thấy ông bực mình cau có, khó chịu:
- Ông
đừng có than! Đó là niềm vui tuổi già của những bậc làm cha mẹ như chúng ta bây
giờ!
Nghe bà nói, ông chỉ còn cách tìm 1 nơi
vắng vẻ mà ngồi cho đỡ nhức óc! Nhiều lần, ông đã khuyên bà:
- Có
nhớ con cháu thì mỗi tháng giữ 1 lần thôi, tuần nào cũng kêu nó đem tới, rồi lại
còn hù dọa, dạy dỗ nó phải đưa cháu về đây thật nhiều là thế nào! Đưa con nó về
thì mẹ phải ở đây với con, ai đời bố mẹ lại tếch đi chơi riêng! Bà già rồi phải
có thì giờ nghĩ ngơi thư giản chứ! Lại đi rước việc vào thân!
Bà không bằng lòng:
- Ông
nói vậy mà nghe được! Nó còn đem con về là phước, nhiều nhà khi con cái có gia
đình riêng rồi, chúng dắt nhau đi biệt tăm luôn, có còn nhớ tới cha mẹ gì nữa
đâu!
- Mấy
đứa bất hiếu đó nói làm gì!
- Thì
tụi nó còn trẻ mà, mình không hướng dẫn, lôi kéo thì làm sao chúng nhớ nguồn gốc
ông bà cha mẹ! Nhất là đang sinh sống bên đây!
- Cái
đứa bất hiếu thì ở đâu chúng cũng bất hiếu, đứa ngoan thì ở đâu cũng ngoan… Lôi
kéo kiểu của bà vừa làm tôi mọi cho chúng, vừa mệt thân mình! Mà lại tập chúng
thói quen quẳng con cho ông bà để đi chơi cho sướng thân!
Ngay lập tức bà ré lên:
- Phải,
làm tôi mọi thì tui làm cho ông từ mấy chục năm nay, sao ông không giải phóng 2 chữ “nô lệ”
cho tui đi, giờ thương con cháu, muốn gần chúng ông lại phản đối là thế nào!
Nghe thế, ông biết “mụ vợ ngang tàng”
đang nổi cơn điên, lập tức “biến” ngay! Trong nhà cũng vì ông chồng rành tính
khí vợ, cho nên ít khi nào chiến tranh kéo dài hơn năm phút! Còn bà, hét xong
cũng từ từ hạ hoả! Nghĩ lại, bà thấy mình cũng quá đáng, rồi ân hận…
Hai người thường gây nhau cũng vì chuyện
Sophia, đưá con gái đầu của ông bà và đám cháu ngoại phá phách. Còn thằng John
con trai út năm nay đã hơn ba mươi, vẫn chưa chịu nói đến cưới hỏi gì cả. Nhiều
lần nghe mẹ nói xa nói gần, nó vùng vằng:
- Con
đang có cuộc sống vui quá mà, tại sao lại phải lấy vợ làm gì? Nhìn ba má kià,
ba có được tự do vui sướng như con đâu!
- Tại
sao mày lại nói thế? Ba mầy vẫn ăn ngủ, đi làm bình thường có sao đâu?
- Đó
là má nói đó nhe, con người mà như cái máy, ăn ngủ đi làm… ôi… còn chữ chơi đâu
không thấy, mất vui!
Bà Thoan vừa răn vừa đe:
- Lấy
vợ để có con cái nối dõi tông đường! Con là con trai duy nhất trong nhà, không
lấy vợ sinh con, khi về già lẻ loi cô độc lắm!
- No,
not now má! Lấy vợ có bao nhiêu tiền nó túm hết làm sao con tiêu?
Thằng John nói xong là thoắt một cái đã
ra đến xe, thằng nầy khi mới lên đại học đã tìm cách ra khỏi nhà, học nội trú ở
một trường xa! Lý do chính đáng như thế thì bà ngăn gì nổi, chỉ còn căn dặn nó
ráng về thăm nhà ngày cuối tuần hay lễ nghĩ. Nhưng thỉnh thoảng mới thấy mặt thằng
con, vì nó viện lý do bận học hành, đường xá xa xôi, lái xe đông đúc v.v… và
v.v….
Lúc đầu bà cũng nhớ con và bất mãn,
nhưng rồi thành quen. Giờ John đã ra trường, đi làm cũng gần nơi nó ở, thằng nhỏ
lại càng vắng nhà lâu hơn, thi thoảng lắm mới thấy mặt!
Bà Thoan đang ngồi rất thoải mái ở ghế
sofa càng suy nghĩ càng buồn vì nhà vắng quá! Phải chi con Sophia chịu về đây ở
luôn với bà thì hay biết mấy! Nhưng con nầy lúc nào cũng nghe lời thằng chồng,
làm như chồng nó là thánh nhân không bằng! Ngày xưa mới quen, khi chịu đèn thằng
Louis và lấy nhau rồi, nó mới thổ lộ:
- Louis
không thích mùi nước mắm, mùi cá kho, sầu riêng, mắm nêm, nhất là bún bò giò
heo mắm ruốc của người Việt Nam!
Nghe con nói bà nổi cộc:
- Mầy
nói hay! Vậy mầy là người Công Gô hay sao mà nó lấy?
- Thì
ảnh biết con là Việt Nam nhưng mà con khôn lắm…
- Khôn
làm sao?
Con Sophia nhỏ giọng tiết lộ:
- Mỗi
khi gặp ảnh, con thường nấu cơm món Việt Nam dụ khị ảnh ăn.
- Nấu
cơm?
Bà Thoan sửng sốt kêu lên! Con Sophia nổi
tiếng “làm biếng chảy thây” khi còn ở nhà, nó không hề đụng tay làm việc gì, nhất
là vụ bếp núc, vậy mà lại dụ “trai đẹp” (thằng Louis có bề ngoài rất bảnh trai,
nghề nghiệp ngon lành) bằng con đường ẩm thực! Trong lúc con nhỏ là vua mê những
món nó vừa kể ra thằng Louis ghét! Thế là thế nào? Bà không hiểu!
- Có
gì đâu mà má làm ghê thế! Con làm gỏi cuốn, bánh xèo, nấu phở… cho nó ăn, nó
thích lắm mới quyết định đám cưới với con, chứ hồi đó nhiều con nhỏ Mỹ trắng
làm cùng sở mê nó như điếu đổ!
- Hồi
nào ở nhà cô có nấu nướng gì đâu rồi làm sao mà nấu ngon được? Mầy luộc bánh phở
rồi xịt “hoisin sauce” vào cho nó ăn à?
- Không,
má làm như con ngu lắm vậy! trên “internet” người ta chỉ đủ thứ, muốn làm món
nào cũng có, chịu khó tìm đọc, nhiều người chỉ mánh cách làm dễ òm à! Nấu phở vừa
mau vừa khoẻ re như… “chó Alaska kéo xe”!
Con nầy tìm đâu câu ví von nghe cũng thuận
lỗ tai, bà Thoan hỏi cho đến cùng:
- Là
sao, mầy mua phở gói bỏ thêm thịt tái, hành ngò cho nó ăn chứ gì!
- Không,
con mua ba lon súp gà loại lớn, bỏ mười hai cái hoa hồi, một củ gừng và một củ
hành tây, nêm thêm nước mắm với đường phèn, cộng nửa muỗng cà phê bột ngọt vào,
thế là xong, có nồi phở thơm ngon, sau đó bỏ thịt tái và hành
ngò lên trên. Louis nó chỉ thích thịt tái, ăn khen quá chừng, ngon
hơn ngoài tiệm! nấu một nồi như thế nhà tụi con ăn được hai lần.
Bà Thoan trề môi:
- Mày
bảo thằng đó ghét nước mắm cơ mà!
- Thì
vậy, nhưng con nói xạo nó là nấu với muối, nó đâu có biết!
- Vậy
bữa nào nấu thử cho ba má ăn coi.
- Thôi,
về đây con thích ăn đồ của má nấu ngon hơn… má hay chê con nấu dở, đòi ăn làm
gì cho nó khổ cái “thần khẩu”!
Nghe con gái lập lại câu bà hay nói, bà
Thoan nhìn con mỉm cười, con nầy vậy mà cũng khôn gớm, giống mẹ như đúc! Nói
năng quẹo đàng nào cũng được! Chỉ khác cái là mẹ siêng mà con nhác! Thôi thì Việt
Nam ta đã có câu đó lâu rồi, lạ lùng gì mà mà phải than cho mệt! Từ từ sau khi
lập gia đình, càng lâu thì tâm tính của những cô gái đã làm mẹ sẽ thay đổi!
Nhưng cái tính nhanh nhẩu của bà Thoan khiến bà cực là vì vậy, không những thế,
bà còn bị ông Thoan chê là nhanh nhẩu đoảng! Mà nhiều lần chính vì tính đó làm
bà đã bị hố, bị cực, bị tức… đủ thứ như vậy cũng chưa bỏ được!
Nhìn ra sân, cây phong trước ngõ đã đổi
màu, nàng thu đến rồi. Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào bà còn trẻ đẹp mặc
áo dài đi học nhiều anh theo đuôi, rồi lấy chồng theo chàng về dinh… thoắt một
cái giờ đã gần đến tuổi leo lên đồi! Dù sao thì bà cũng còn khoẻ mạnh, có bạn
bè, con cháu là tốt lắm rồi!
Có tiếng chuông cửa, bà Thoan vạch màn
nhìn ra thấy bà Mộng Linh đang đứng ngoài cổng đưa tay vẫn vẫy. Bà Linh và bà
Thoan là hai người bạn khá thân nhưng chưa chắc đồng thuận nhau trên nhiều vấn
đề. Vừa mở chốt cổng, bà Thoan vừa hỏi:
- Có
chuyện gì mà mụ lại tới đây giờ nầy? Không phải bị chồng chửi chứ?
Lập tức bà Linh trả lời:
- Ô
hay, bà già lẩm cẩm nầy! Hẹn người ta mà quên rồi sao?
- Nè,
bà cũng đồng trang ngang lứa với tui thôi, tui già bà trẻ chắc? Mà hẹn cái gì? Ố…
ối giời ơi, sao tôi lại lú lẫn quên mất tiêu thế nầy hở trời!
- Đi
coi mắt con dâu tương lai đó, bà cụ non!
Bà Thoan giật mình cái đụi:
- Ờ
nhỉ, sao tui lại có thể quên một cách ngang xương thế hả bà? Hay là tui bị bịnh
Alzheimer?
- Muốn
biết có bị bịnh đó hay không khỏi cần đi bác sĩ, tui chỉ hỏi bà vài câu là biết
liền tại chỗ.
- Hỏi
thử đi. Nhiều người già bây giờ mắc căn bịnh đó, nhiều khi tui hay quên lãng
nhách bà ơi, có khi ra bếp mở tủ lạnh định lấy món gì mà tui quên mất tiêu, cứ
đứng nhìn hoài mà không nhớ ra, đến một hồi sau làm việc khác mới sực nhớ lại!
- Tưởng
gì, tui bị cái đó hoài, nhưng nhờ hay đi nhảy đầm, gặp bạn bè nói dóc… nên cũng
chưa đến nỗi nào!
- Bà
còn có ông chồng chiều ý, còn cha nội nhà tui cứ về đến nhà là nạy đi đâu cũng
không di chuyển được! Thế nên chẳng lẽ tui đi mình ên? Tui chỉ chịu đi chợ một
mình, còn mấy chuyện khác thì phải có ổng! Gặp bạn bè mà ngồi một đống thù lù
coi chán lắm!
- Thì
nếu bà muốn mà ổng không chịu, gọi tui đưa đi.
Bà Thoan rùn vai:
- Thôi,
tui giờ chỉ thích chơi với cháu! à, mà bà cứ hỏi thử coi tui có bị bịnh
Azheimer không, hỏi đi.
- Ok,
nhưng tui muốn nhắc cho bà nhớ là tuần trước tui gặp bà, trả cho bà sáu chục đồng
tiền đóng quỹ hội chợ, bà chưa thối lại cho tui bốn chục nha bà!
Ngay lập tức bà Thoan ré lên:
- Ê,
ê… bà nầy ăn gian hả? bà mới là người thiếu tui sáu chục sao giờ nói ngược vậy?
- Ngược
làm sao?
- Bà
không mang tiền, mượn tui sáu chục để đóng quỹ rồi giờ nói tui thiếu bà là sao?
Bà Linh cười:
- Vậy
bà yên chí đi, bà hổng có bị bịnh mất trí nhớ gì ráo! Bà nhớ còn hay hơn tui
nhiều!
- Chứ
sao! Vậy hôm nay bà qua đây trả tiền cho tui hả?
- Không,
hôm nay tụi mình hẹn nhau đi coi mắt “cặp song sinh” xinh đẹp cho con trai của
tui với bà, bà quên rồi sao?
- Ủa,
tui tưởng tuần tới mà?
- Tuần
tới nào, hôm nay là ngày 31 rồi, tuần tới nào nữa?
- Mèn
ơi, tui trông lắm, vậy bà vô nhà ngồi chơi chờ tui thay quần áo, rồi mình đi.
- Ok
nhanh lên.
- Đừng
lo, xong việc rồi tui sẽ đãi bà đi ăn bún thịt nướng.
- Dẹp
đi, tui chỉ thích đuôi tôm hùm thôi.
- Thì
mình đi tiệm Tàu, ai thích gì cứ gọi.
Vừa chạy vào phòng thay quần áo, bà
Thoan vừa nghĩ tới cặp song sinh con bà Cẩm. Bà nầy mới từ tiểu bang khác dọn về
đây, có hai đứa con gaí nghe nói xinh đẹp và dễ thương lắm. Lời bà Linh còn
văng vẳng bên tai:
- Họ
ở một nơi vắng vẻ quê mùa trên nước Mỹ, thành ra gia đình họ chắc cũng thuộc dạng
hiền lành. Tụi trẻ con ở quê thường ngoan ngoãn hơn tụi ở thành phố.
Lên xe, bà Linh lại nhắc câu trên, bà
Thoan cãi:
- Chưa
chắc đâu bà, vậy 2 thằng con của tui với bà ở chốn thành thị, là đồ hư hay sao!
- Thì
ít ra cũng ngoan hơn là con nít ở đây!
- Tạm
cho là như vậy đi, mình phải đối diện mới biết được sự thật.
Căn nhà bà Cẩm màu vàng chanh, nên nó
sáng rực dưới ánh nắng ban mai. Hai bà đậu xe xong cùng nhau tiến vào. Bà Cẩm
hôm nay diện áo đầm trang điển kỹ càng. Bà Thoan nghĩ trong đầu bà nầy ở quê mà
nhìn đâu có quê, mình giống nhà quê hơn!
- Mời
hai bà vào nhà em chơi.
Tiếng bà Cẩm lảnh lót vang lên, bên
trong phòng khách dù không bề bộn, nhưng cũng không được sạch sẽ cho lắm!
- Anh
ơi có khách.
Một lát sau thấy ông Cẩm bưng ra mấy ly
nước ngọt. Bà Linh và bà Thoan nhìn nhau, xong vội chào ông chủ nhà rồi hỏi:
- Anh
chị được bao nhiêu cháu cả thảy?
- Tụi
em có ba đứa, một cặp song sinh nay đã 20 tuổi, và con bé út thì mười sáu.
Bà Cẩm đưa tay chỉ bức hình treo trong
phòng khách, phaỉ công nhận là ba đứa con gái của ông bà đều đẹp, thảo nào có lần
bà Thoan nghe mấy bà xầm xì: “Cha mẹ cú đẻ con tiên”!
- Như
vậy chắc chưa cháu nào ra trường?
- Vâng,
chưa ạ. Nhưng các cháu thường tham dự những cuộc thi Hoa Hậu, Hoa Khôi tại trường,
cả hai đứa đều có giải.
Vậy là con bà Cẩm đâu có quê như hai bà
bàn bạc với nhau. Biết đi dự thi hoa hậu thì cũng không phải là khù khờ! Một
lát sau bà Cẩm kêu hai con ra chào khách. Hai cô gái ăn mặc chải chuốt, xinh đẹp,
nhưng rất ít nói, chỉ khi nào hỏi thì thì hai cô mới trả lời!
- Bà
nghĩ sao?
Trên đường về bà Thoan hỏi bà Linh.
- Tui
thích con chị, nhìn nó xinh đẹp, vừa mắt tôi quá, còn bà thấy con em thế nào?
- Thì
nó cũng dễ thương, với tui thì ok, có điều hổng biết thằng con tui chịu lấy vợ
chưa?
- Tui
sẽ đem thằng Cứ đến buổi văn nghệ dạ vũ tuần tới cho chúng nó gặp nhau, làm
càng sớm càng tốt.
Bà Thoan tính nói bà Linh là “Dục tốc bất
đạt”.. nhưng nghĩ sao bà lại im. Để coi chuyện thằng Cứ như thế nào, sau đó đốc
thúc thằng John cũng không muộn! Thật ra thì tận sâu đáy lòng, bà Thoan cũng sợ
là giới thiệu cho con trai mình một đứa không ra gì, thì chính bà sẽ là người
ân hận suốt đời! Con bà khổ thì bà cũng có vui đâu!
Chỉ sáu tháng sau là bà Thoan nhận được
thiệp hồng từ con trai bà Linh. John thì vẫn bình chân như vại, chẳng trả lời
trả vốn gì ráo! Cũng không muốn hẹn gặp cô gái như lời mẹ đề nghị! Đúng ra là
khi bà Thoan đọc xong tấm
thiệp, nghĩ mãi cũng không biết ai mời ăn cưới, vì tên cô dâu chú rể lạ hoắc! Lại
không đề tên cha mẹ đôi bên làm sao bà đoán ra! Nhưng rồi bà lẩm bẩm:
- Ồ,
chắc đây là thiệp gởi cho thằng John! Nhưng sao lại đề tên mình?
Khi John về thăm, đọc xong tấm thiệp nó
cũng không biết của ai! Chỉ nói “hay là con của bạn bè má”! Y như rằng, ngày
hôm sau bà Linh điện thoại lại xác nhận, bà Thoan hỏi:
- Sao
thiệp mời chẳng có đề tên cha mẹ vậy? Làm tui tưởng họ gởi lộn nhà! Cũng không
thấy tên thằng Cứ, mà đề tên Mỹ… tui đâu có biết!
- Ôi,
con nít thời bây giờ nó tự biên tự diễn, mình có ý kiến ý cò gì được đâu! Nó
cho tui mời có hai bàn, còn dặn chỉ mời người thật thân thiết thôi! Thật là
chán quá! Tui đi ăn cưới con người ta rất nhiều, rốt cuộc đến phiên con mình nó
không cho mời trả lễ!
- Vợ
nó không ý kiến gì sao?
- Thì
con vợ nó còn muốn đề tên Mỹ là “nick name” của thằng Cứ, chính nó cũng muốn giới
hạn người mời chứ ai!
- Ra
vậy!
Đám cưới theo phong cách Mỹ bọn trẻ thấy
vui nhộn, khen lia chia… nhưng với mấy ông bà cha mẹ bà con lớn tuổi, có vẻ chẳng
mấy ai hài lòng! Nhưng rồi chính họ lại khuyên bảo nhau:
- Nhập
gia tùy tục, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó!
Thằng John ngồi kế bên mẹ gật gù cái dầu
hưởng ứng những bài hát như thét lên từ sân khấu! Hôm nay bà phải năn nỉ ông chồng
ở nhà để John thế chỗ, hy vọng nó nhìn thấy cô phụ dâu mà nao lòng! Nhưng nãy
giờ bà để ý John cứ chiếu tướng con Xuân ngồi bàn đối diện! Con nhỏ nầy ăn mặc
hở hang, nổi tiếng dân chơi cầu ba cẳng! Vì nó mới ba mươi tuổi mà đã có ba đứa
con rơi với ba người đàn ông khác nhau!
Còn cô phụ dâu em của cô dâu thì khi ngồi
ăn tiệc lại xà nẹo với một tên Mỹ đen cũng khá bô trai rất là thân mật, tình tứ!
Tình hình như thế làm cho bà Thoan chán mớ đời! Bỗng dưng bà thấy căm ghét thằng
Mỹ, thù luôn cô Xuân vì John có vẻ thích nhìn! John còn làm một cử chỉ khá bất
ngờ là nhờ bà Linh đưa qua tận bàn Xuân giới thiệu, xin số điện thoại của nàng
ta! Thế có chết không chứ! Bà Thoan cay cú bên tai bà Linh:
- Bà
giới thiệu nó cho con Xuân làm gì! Con đó tui đâu có thích, nghe nói nó sống
thác loạn lắm!
- Tui
biết gì đâu, nghe nó hỏi có quen không thì tui giới thiệu thôi!
- Coi
chừng lại dính với “quầy chuối thúi” là có chết tui cũng không ưng!
Đi đám cưới về bà Thoan lo lắng mãi, cứ
sợ thằng John liên hệ với con Xuân! Nó ở xa làm gì thì bà sao biết được… cho
nên những khi nó về thăm nhà, không bao giờ bà nhắc nhở hay hối thúc chuyện lấy
vợ nữa, mà quay ra chê bai mấy đứa ăn chơi, con rơi con rớt!
Đang ngồi lo nghĩ thì bà thấy ông chồng
ôm mấy củ hành đi khắp nhà, bỏ vào mỗi phòng một củ. Lại còn bỏ trên bàn may của
bà nữa chứ! Bà nhướng mắt lên:
- Ông
lấy hành của tui làm gì vậy?
- Trên
Net nói bỏ mỗi phòng một củ hành sẽ trừ được vi trùng cảm cúm!
- Rồi
sau đó vứt củ hành đi à?
- Còn
gì nữa, vì trong củ hành là một ổ vi trùng!
- Thôi
đi, tui không tin! Không lẽ con vi trùng cảm nó thích ăn hành? Ngaỳ xưa người
ta ăn cháo hành nóng để giải cảm, bây giờ lại có thằng nói ngược là sao?
- Thì
đúng rồi chứ ngược gì! Ăn hành nóng vào con vi trùng sợ hãi phải bay đi…
- Vô
lý, nếu con vi trùng thích hành thì nó phải ở trong bụng để ăn hành cho đã, sao
lại bỏ đi chỗ khác chơi?
- Nhiều
khi hành chín nó không thích! Mà bà hay hỏi lôi thôi quá, bỏ mỗi củ hành 1
phòng thì có tốn kém gì đâu!
- Nói
vậy thì hành tui chứa trong bếp vi trùng nó chui hết vào đó à? Mà khi nào ăn
tui chiên lên cho thơm, có con vi trùng nào sống nổi dưới sức nóng như vậy
không? Tui cứ ăn, không sợ!
Đang cãi qua cãi lại thì gia đình con
Sophia xuất hiện. Mấy đứa cháu nhỏ nói tiếng Việt sõi lắm, thấy bà ngoại là chạy
ù vào miệng kêu lên:
- Chào
bà ngoại, hi bà noại…
- Tụi
con đem mấy nhỏ qua chơi với bà ngoại, để đi Cruise hai ngày với thằng John.
- Ủa,
sao lại đi với thằng John?
- Con
muốn giới thiệu cho nó em con bạn, nhỏ nầy dễ thương, ra trường rồi mà nhát lắm,
vẫn chưa có bồ…
- John
nó chịu không con?
- Hình
như nó cũng thích đó mẹ, vì nó biết chị em bạn con từ hồi còn đi học High
School lận…
Nghe con gái nói vậy, bà Thoan thoải mái
trong lòng. Chỉ sợ nó liên lạc với mấy đứa không ra gì!!! Không dưng bà nhìn
ông cười:
- Ông
muốn bao nhiêu củ hành thì cứ lấy… rồi tui sẽ chiên dòn lên ăn sau, tui ăn mình
ên với bánh cuốn chả lụa nước mắm tỏi ớt, không bắt cả nhà ăn vi trùng đâu mà sợ!
Thấy Sophia trố mắt ngạc nhiên, bà Thoan
kể chuyện mấy củ hành trừ cảm. Sophia cười lớn thích thú:
- Hahaha…
vậy khi nào má làm món đó nhớ kêu con với, con cũng muốn tiêu diệt vi trùng với
má, ba khỏi lo…
Diễm Châu (Cát Đơn Sa)
No comments:
Post a Comment