Wednesday, March 27, 2019

BÙI GIÁNG CÓ ĐIÊN KHÔNG? (VIÊN LINH)

Bùi Giáng có điên không?
Viên Linh
 
Nhà thơ Bùi Giáng (1926-1998). (Hình: Tuổi Trẻ)

Mỗi bài thơ là một số phận. Tôi đã theo dõi một số những bài thơ riêng lẻ của một thi sĩ, nhiều khi chỉ còn nhớ đến bài thơ đó mà không còn thấy cần thiết phải tìm hiểu toàn bộ tổng số thơ mà một thi sĩ đã sáng tác trước hay sau bài thơ đó.
Số phận của một bài thơ không hẳn là số phận của thí sĩ làm bài thơ đó, song không nhiều thì ít, người ta có thể tìm thấy một điều gì đó liên hệ tới người làm ra bài thơ đó.

“Người điên cái bóng cũng điên
Người khùng cái bóng oan khiên cũng khùng”

(Bùi Giáng, “Chớp Biển”)

“Lúc xưa từng đã một lần
Nhìn con ngủ gục chín tầng say sưa
Ông điên từ bấy đến giờ”

(Bùi Giáng, “Kể Từ Lúc…”)

“Tôi điên là bởi tôi điên
Cầm tay cô hỏi cho phiền lòng nhau
Tôi điên từ trước đến sau…”
(Bùi Giáng, “Thơ Bùi Giáng, hải ngoại 1990”)

Đoạn thơ làm trong năm 1990, in trong cuốn thơ do nhóm Việt Thường ở Montreal Canada xuất bản; như thế nó được làm 15 năm sau ngày miền Nam Việt Nam thay đổi một bóng cờ; về khoảng thời gian rõ ràng này, chính Bùi Giáng đã ghi lại:
“Mười lăm năm ngó triều dâng
Bóng trăng thánh thót ngọn gần ngọn xa
Ngọn cây người ở bên ta
Ngọn cây cối ở quê nhà thiên thu.
Mười lăm lăm ngọn tử phần
Mù sương cố quận chin tầng tầng rơi”
(Bùi Giáng, “Mười Lăm Lăm,” trang 145)

Cũng trong năm này, một lần nữa ông nói về cái điên của chính mình:
“Ngu đần mà tưởng thông minh
Ồ vầng trăng ạ, bực mình làm sao
Đập đầu tự tử thế nào
Cảo thơm lần giở mai sau một tờ
Điên cuồng mà tưởng nên thơ
Cuồng điên mà tưởng làm thơ như thần
Cậy em, em có đỡ đần
Chút chi gắn bó cho phần tử nao?
Giờ đây chẳng biết chốn nào
Trần gian rướm máu
Điệu chào gãy xương.”
(Bùi Giáng, “Tặng Bạn Điên,” trang 173)

Thơ ấy đề “tặng bạn điên,” của một người điên hay một người đã tỉnh? Bùi Giáng có truân chuyên lắm cũng truân chuyên trong giới hạn của một nàng Kiều. Cũng năm 1990, anh viết:

“Hết điên rồi! Hết điên rồi!
Bài thơ bất tận rạng ngời Việt Nam
Còn nguyên châu thổ hội đàm
Dòng sông bất tận
Huy hoàng Cửu Long.” (trang 156)

Nhưng thực tế lại làm thi sĩ điên: có ai ngờ kiểu thơ đến thơ chua dưới đây là của Bùi Giáng:

“Chào mừng xí nghiệp cao su
Huy hoàng hiền đức hức dù dương toa” (trang 56)
“Bài thơ xây dựng mộng người
Kỷ nguyên khắc phục vẹn mười cảo thơm
Xin chào lãnh tụ chon von
Nghìn thu lịch sử vuông tròn chữ 0
Chữ 0 chứa chất ngàn kho
Hình cong chữ S còn to hơn nhiều.” (trang 56)

Ai điên được như thế ở Sài Gòn năm 1990 mà không bị nhốt vào nhà tù dành cho người tỉnh? Như thế là tạm đủ rồi (để trả lời Bùi Giáng có điên không).

“Người điên ta đã gặp người
Người không điên, cũng là người gặp ta.”
 


(Viên Linh)



No comments: