Wednesday, March 20, 2019

SÀI GÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (TRẦN THỊ CHÚC)

SÀI GÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Từ nhỏ đến lớn chưa biết Saign là đâu , vậy mà sau một tuần ba của mình tuyên bố cho mình đi học tiếp ,mình từ giã người  thân , bạn bè , cùng những ngôi thân yêu và cái thành phố nhỏ , hành trang khăn gói một mình lên xe Hiệp Hưng ( hảng xe khách độc nhất thời bấy giờ chạy suốt TH -SG và ngược lại) đi vào Saign .

Lại lần nữa tự thân đi học một mình , xe đến Saign cháu Thông ra đón ,mừng quá vì sẽ không bị lạc giữa chốn phồn hoa đô hội Sài gon hòn Ngọc viễn đông , hai cô cháu lên taxi về nhà trọ , tắm rửa xong anh Lâm về mua phở Pature vì mình mệt không ăn cơm được , ở khu này có hai tiệm nổi tiếng là phở Páture và nhà may áo dài Thiết Lập .
Tối đó anh đưa mình đi dạo phố Saigon , đi tham quan con tàu truyền giáo của Tin lành vừa cập cảng Bạch Đằng , nối dài con đường Nguyễn Huệ bây giờ là phố đi bộ và bến cảng Nhà Rồng (bây giờ đã thành nhà bảo tàng của HCM).  Hai đứa dắc nhau đi bộ , mình mặc chiếc áo dài gấm vàng in hoa chữ thọ mang giày cao gót , đi đến hồ con rùa mỏi chân rồi hai đứa ngồi lại nghỉ chân và ngắm khach bộ hành đi dạo phố ,vừa lúc đó có bà bầu đi dạo cùng chồng bị té ngã nằm sóng soải trên đường mà ông chồng đứng tỉnh bơ không thèm đỡ vợ mình mà cứ để bà tự đứng lên , thấy cảnh bất bình anh buôn câu "sao lại có loại chồng như vậy anh thì không vậy đâu em cứ yên tâm "  rồi hai đứa tiếp tục dạo chơi ,xuống bến nhà Rồng và lên tàu Tin lành tham quan xong mới trở về nhà trọ ,dọc trên đường NH bấy giờ có nhiều khách sạn nhà hàng vũ trường nên dân thành phố ăn chơi thâu đêm suốt sáng . Trở về căn gác trọ đêm đó vì mỏi mệt chân đau nên mình không ngủ được ,nằm nhìn ba chàng ngự lâm pháo thủ nhà mình ngủ ngon lành mà mình không sao chợp mắt được.

        Sáng hôm sau anh đi làm hai cháu đi học còn lại một mình trong căn gác trọ lẻ loi , mình cảm thây man mác buồn và rồi nỗi nhớ nhà chợt đến ...lần đầu đi xa và sống không có gia đình bên cạnh và còn phải sống tha phương lâu dài ,bay giờ mới là lúc bắt  đầu thôi không biết rồi đây mình còn buồn bao nhiêu nữa . Mình lấy tấm bản đồ thành phố ra nghiên cứu các tuyến đường xe bus mà mình phải đi trong tương lai nhưng xem hoài mà chẳng hiểu được gì nên xếp lại bắt ghế ra bao lơn ngồi nhìn xuống con hẻm dưới nhà nghe người ta rao hàng buổi sáng ,nghe mãi mà chẳng biết món hàng nào cuối cùng mình chọn mua món bao chỉ ,mình nghĩ nó giống bánh bao mình thừơng hay ăn ,nhưng không phải nó chỉ là món bánh bột nếp nhân đậu xanh .

         Rồi một tuần lễ cũng qua nhanh , hôm nay cuối tuần anh được nghỉ và cộng thêm những ngày phép năm anh đưa mình đi chơi và ăn những mòn lạ của Saign và đi xem phim tuyền thích ,.. Có lần xem phim ở rạp Lê Lợi năm trên đường LTT ,ngồi ở hàng ghế trước có mấy anh chàng đang hút thuốc mình không chịu nổi khói thuốc nên giật cổ áo của một tên trong số họ bảo tắt thuốc đi,anh liền nói nhỏ sao em làm thế nhỡ họ quay lại đánh thì sao , nhưng cũng may họ là người hiểu chuyện nên tự động xin lỗi và tắt thuốc luôn ,ấy là bài học hãy bình tĩnh không nóng nảy khi xử lý bất cứ chuyện gì. Mặc dù đang ở cạnh mình là một vệ sĩ võ công thâm hậu , còn những lần đi xem phim ở rạp Vĩnh Lợi là thế giới của người đồng tính anh lại bảo vì nơi đây chiếu toàn phim hay . Hai đứa có lúc đi bộ có lúc đeo nhau trên chiếc xe BIC cà tàng của anh , có lần anh dẫn mình đi ăn món bánh cuốn Tây hồ ở trước cổng nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi gần nhà vì nhà trọ của tụi mình sau nhà thờ Tân Định , người bán bánh chan quá nhiều mắm nen khi anh hỏi bánh có ngon không ? mình trả lời mặn quá nên ngon không không biết .
      
 Sau đó hai đứa thấy cửa nghĩa trang mở nên vào tham quan luôn , sau ngôi mộ của thống tướng Phan văn Trị có tấm bia thép cao hơn hai mét là mộ của nhà thơ Đông Hồ ,bên cạnh mộ có ghế đá có trồng hoa cúc hoa mai còn có hai hàng liễu rũ đúng là mộ của nhà thơ , mát lắm nên cũng có thể nằm đây ngủ một gấc ngon lành nhưng ai đủ can đảm làm điều đó , cảnh đẹp gió mát hữu tình anh khe khẽ ngâm bài thơ tình già của Phan Khôi " hai mươi bốn năm xưa một đêm vừa gió lại vừa mưa . Dưới ngọn đèn dầu trong căn ngà nhỏ , hai mái đầu xanh kề nhau than thở . Ôi đôi ta tình thương nhau vẫn năng mà lấy nhau hẳn là không đặng . Chi cho bằng tình trước phụ sau . Hai mươi bốn năm sau tình cờ đất khách gặp nhau hai mái đầu đều đã bạc " . Đó là định mệnh cho mối tình đầu không nói lời chia tay mà hơn bốn mươi năm chưa lần gặp lại .

        Căn gác trọ quá nhỏ và chỉ mình là nữ nên sinh hoạt ngủ nghỉ bất tiện quá nên anh gửi mình sang nhà anh chị Thu Vương trong khi tìm nhà rộng hơn để đón Minh Diệp của mình về ở cùng ,lúc này anh chị cũng đón hai cô em gái chị Thu lên học trung học ,một cô tên Hoa một cô tên Phượng . Ba nàng quen nhau và rủ nhau đi dạo phố trung tâm và mua sắm, đi bộ cả ngày vừa đói vừa mệt nên khi về tới công viên Tao Đàn thấy có bán khoai mì khoai lang hấp với nước dừa thơm phức lại thêm muối đậu phụng nữa nên đánh động cái bụng đang réo gọi của dân củ mì xứ nẫu ,ba nàng mua ăn xong thấy có ghế đá mát nằm xuống nghỉ ai ngờ gió mát trăng thanh ngủ quên hồi nào chẳng hay biết chắc là đang ở cái tuổi ăn tuổi ngủ đó mà . Tám giờ tối hơn mà không thấy ba nàng về anh chị Thu Vương và anh Lâm đi học anh văn ở trung tâm Đắc lộ ghé vào thăm cũng lo sốt vó , tính báo cảnh sát và Loan báo đài phát thanh để tìm dùm , nhưng may quá ba nàng đã tỉnh giấc và về đến nhà trong lúc mọi người đang ăn mặc chỉ tề chuẩn bị đi ...Vừa mừng vừa giận , chị Thu mắng cho một trận
"công viên là chốn để quỉ râu xanh đi tìm bò lạc sao ba cô dám ngủ ở đó hả?"
Ba nàng chẳng hiểu bò lạc là gì nhưng biết lỗi nên lặng lẽ đi vào nhà ,kẻo không khéo bị mắng nữa .

      Anh chị Thu cũng xem mình như em út trong nhà nên cũng thương và lo cho mình lắm ,hai tuần lễ sống nhà anh chị mà anh chị không tính toán gì và lúc mình gửi Tú con gái mình ở đây cũng vậy nên ân tình  này mình biết làm sao trả được may mà sau 1975 Bác trai có về PY làm ăn với cơ quan mình công tác nên cũng có giúp đỡ cho Bác ít nhiều .

       Sau hai tuần anh tìm thuê được căn lầu một của nhà anh chị Chi số47/100đường Nguyễn Đ. Chiểu bay giờ đôi thành TQT  căn gác có hai phòng và một sân thượng phía trước nhà rộng rãi có trồng nhiều hoa có chậu Dạ Lý Hương đặt gần cửa sổ và một chiếc xích đu tối tối ra ngồi chơi ngắm trăng sao trên trời cũng thú vị lắm . Mình và nhỏ Diệp ở trong căn phòng sau cầu thang có cửa đóng riêng biệt với mấy chàng phía trước rộng thênh thang nên nơi đây cũng là nơi tiếp khách và ăn uống cũng ở đây.

     Trong thời gian chưa nhập học ngày nhỏ Diệp chỉ mình đi chợ nấu ăn  hai đứa chọn một góc nhỏ trước sân nhà làm bếp , ban đêm đi học anh văn ở trung tâm ngoại ngữ Khôi Nguyên nằm trên đường Nguyễn Du , ngày xưa Saign những con đường có lá me xanh sạch sẽ trông thoáng vô cùng , mỗi đêm trên đường đi học về nhỏ Diệp hay hát ngưu ngao trên đường về nhà "đêm đêm nhìn đường phố hoang vu như đời mình qua cuộc tình"... Mặc dù nàng chẳng có cuộc tình nào vắc vai vì còn vô tư lắm , chẳng để ý tới ai trong khi cũng có lắm chàng trai xiu đổ vì nàng .

        Thời gian sống ở 47/100 biết bao kỷ niệm , Thanh Tâm ở cư xá nội trú nữ cũng gần chỗ mình và nhỏ Diệp ở nên hai đứa cũng qua Tâm và Tâm cũng có qua nhà mình chơi , nhan sắc của nàng cũng làm cháu Thông mình cảm nắng ngoài ra còn có cô bạn Đung và Xuyên của Diệp khi còn ở túc xá tư gần trường luật lại chơi ,Xuyên thì như cậu con trai ,nó cương quyết tương lai sẽ theo chân Hoàng Đức Nhã thành nhà ngoại giao lỗi lạc còn Dung thì đẹp gái ngoan hiền con của một chủ khách sạn ở Đà Nẵng ,muốn ăn thứ gì là nhà gửi máy bay vào tức khắc , có một hôm nàng đến nhà chơi mang cho món xôi vò gà luộc ngon hết biết , còn có lần cả nhà mình và Trọng bạn của Thông cùng đi uống nước , tối đó Mộng và Thông Trọng thi uống cô ca , cu cậu uống đến độ nhìn mặt nó đang hồng chuyển sang trắng rồi tím ngắt , mình và nhỏ Diệp nhìn nó ứa nước mắt khuyên nó đừng uống nữa nhưng thằng bé thật gan lì và Thông , Trọng đành thua cuộc .

          Rồi có lần Trọng đến nhà nhờ Thông giác lở , vừa về đến nhà nhìn thấy trên lưng hắn  toàn những bầu giác đầy máu mình ngã đùng ra đất bất tỉnh luôn làm cả nhà một phen hú vía , chàng cũng bắt đầu say nắng mình từ đó . Ba Diệp và ba mình cũng thường ghé thăm các con khi có dịp công tác ở Saign , thật là tình cha ấm áp như vần thái dương , những tối không có giờ học , mình cùng nhỏ Diệp dắt nhau ra chợ Phú Nhuận mua khoai mì ăn vì ở thành phố này món khoai mì quyến rủ dân nẫu lắm luôn , ăn tới độ mình tròn ra như hột mít phải tốn thêm tiền may quần áo mới .

         Trường luật của mình nằm trên đường Duy Tân gần hồ con rùa nay đổi thành trường kinh tế , mỗi lúc đến trường có việc mình cũng toàn đi bộ vì chưa biết đi xe , một buổi sáng mình thả bộ đến trường nhìn vào song sắt của căn biệt thự thấy hoa hồng nở đẹp quá khơi dậy lòng yêu hoa và thích hái trộm khi thấy hoa đẹp bày ra trước mắt , nên thò tay ngắc vội đóa hoa xinh ,xui cho mình một bàn tay đen xịt to lớn đặt nhè lên bờ vai nhỏ bé của cô sv trong bộ áo dài trắng dịu dàng , nhìn bộ mặt tái xanh sợ hãi của mình ông bảo vệ chà và nói "tha cho cô một lần này nhưng đừng bao giờ tái phạm , hú hồn và kể từ lần đó mình đã từ bỏ chuyện hái trộm hoa cho đến bây giờ .

        Năm đầu không học được ở trường chính mà phải học ở mãi tận giảng đường trên đường Trần Hoàng Quân trong chợ lớn , nên tối hòm trước mình và Diệp phải đi lên nhà trọ của Hân Mai Tuyết ngủ nhờ mai đi tranh chỗ sớm , vì không làm vậy thì không có chỗ ngồi , đêm đó hai nàng không ngủ được mới bốn giờ sáng đã khăn gói lên đường rồi đi lạc vào công viên chợ lớn nhìn đâu cũng thấy toàn miếu thờ màu đỏ , hai nàng sợ muốn chết vì nghĩ rằng mình đã bị ma đem , đến tờ mờ sáng mò ra được đường lớn gặp được mấy chàng ở cư xá Minh mạng nhờ đi theo mấy chàng mà đến được giảng đường.

           Kết thúc buổi học hai đứa về nhà lấy quần áo đi tắm thì chẳng tìm thấy đâu nữa , mấy ông nhà mình đã đem đồ của hai đứa đi dấu để đe dọa không cho hai đứa bỏ nhà đi đêm nữa .

Nhắc đến chuyện không biết đi xe đạp của mình ,...mới đầu sợ đường xa nên ba Diệp đưa hai đứa tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa mua cho Diệp chiếc xe đạp mi ni màu kem rất xinh , thương cho Diệp phải đèo mình suốt , anh ba Tịnh đã gửi chiếc vépas 50 vào Saign cho Diệp từ đó việc đi lại của hai đứa dễ dàng hơn như phải tốn thêm chi phí cho xăng và sửa chữa nếu xe có gì trục trặc , mãi đến khi sau 1975 về TH lại mình quyết tâm tập đi cho bằng được để còn đi làm kiếm sống .

          Vì muốn đi học gần hơn nên mình và Diệp phải chuyển nhà ,hai đứa thuê được nhà ở Phan Thanh Giản ở chung với cô chủ Minh cũng bằng trang lứa với hai đứa cũng đang học đại học như tụi mình nên sống cùng nhau thật thoải mái ,một lầu một trệt mà chỉ có ba nàng ở ,ba mẹ Minh về Châu Đốc ba của Minh là trưởng ty ngân khố ở đó còn ba của Diệp là trưởng ty tài chánh PY ba mình là trưởng ban kinh tế TH. Sát bên cạnh nhà có lò bún cũng là nhà trọ của nam sv , mấy chàng này cũng để ý ba cô , có một buổi tối ba nàng tán với nhau và ước gì giờ có chè đậu trắng bánh lọt bán ở gần trường Gia long ăn thì hạnh phúc biết mấy , tán thêm một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa nhìn ra cửa sổ thấy một bàn tay cầm ba bì chè đưa vào cửa , ôi cầu được ước thấy , ra lấy chè và trả lại tiền nhưng đối phương không nhận mình đành cám ơn thật là ngại quá nhưng đang thèm tội gì từ chối mà không ăn , cứ ăn mọi việc sẽ tính sau , mấy ngày sau mình và Diệp đang học bài trên gác thì có một tờ giấy nhét vào cửa sổ viêt". Cho tôi mượn quyển luật đi đường nhen " cha mấy chàng này cũng chịu khó điều tra tìm hiểu dữ hén , biết cả hai đứa học khoa luật nữa cơ chứ . Mặc kệ nẫu đi , bên này vẫn im hơi lặng tiếng không trả lời trả vốn gì hết mặc dù còn nợ mấy bao chè . Ấy vậy mà khi về quê ăn Tết xong trở lại Saigon hai đứa còn nhận được nhiều quà từ Trung Nam miền Tây gì cũng có , vui thật đấy nhưng đối phương cũng chẳng nhận được gì ngoài những tiếng cám ơn . Bây giờ nghĩ lại sao lúc ấy tụi mình vô tâm quá .

      Ở đây tụi mình cũng gặp được Thiện và Bửu ở PY. vào đây học ,hai nó cùng ở trọ với một số sv nữa tại nhà co Tư bán rau ở hẻm Cao Thắng mà mình thường mua rau , nhà cô có cô cháu gái tên Hương , cô ta nấu ăn cũng ngon ,cô nấu cơm tháng cho mọi người ba mình cũng ăn cơm ở đó .Trong nhóm trọ này có anh Huấn sv trường Y người gốc Quảng Nam thích hát nhạc Trịnh nhưng chưa bao giờ hát hết được câu thứ nhất vì khi cất tiếng "mưa vẫn mưa be " là cả nhà cười ồ len khiến anh cụt hứng tắc luôn tiếng hát ,thật tội cho anh chàng .

        Rồi những ngày sống vui cùng mơ ước về tương lai đầy hứa hẹn của tụi mình cũng trôi xa vào dĩ vãng. , giờ chỉ con là kỉ niệm cửa một thời không bao giờ tìm lại được . Đất nước chấm dứt chiến tranh , cảnh anh em đi nghe người ngoài chém giết lẫn nhau để thành nồi da xáo thịt . Lịch sử bắt đầu lật sang trang mới , từ tháng ba bắt đầu mất dần từ Quảng Trị , Thừa Thiên ,Đà Nẵng ,Qui Nhơn một tháng tư chiếm TH rồi dần đến Nha Trang  , Cam Ranh ,Phan Rang Phan Thiết ,từ cao nguyên xuống tới đồng bằng Bình Long Bình Phước Đồng Nai Biên Hoà miền Tây nam bộ rồi ba mươi tháng tư về đến Saigon đất nước hoàn toàn “giải phóng” có trăm người vui cũng có vạn người buồn .


TRẦN THỊ CHÚC.

No comments: