THÔNG BÁO

Wednesday, March 27, 2019

CUỘC ĐỜI CÔ GÁI TRẺ (TRẦN THỊ CHÚC)




CUỘC ĐỜI MỚI CỦA CÔ GÁI TRẺ
Chuc Tran Thi
)
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
 Một cô thư ký đoàn F6 nhỏ nhắn với bộ đồ ba ba hiền lành thục nữ nhưng vô cùng năng nổ , toàn ăn cơm nhà vác tù và lo hàng tổng , được nhiều anh chàng thầm thương trộm nhớ... Cố gắng làm công tác địa phương để ba giảm nhẹ hình phạt ,học tập cải tạo ít để mau về đoàn tụ với gia đình . Mình cũng đi khai hoang vỡ hoá ,cũng phải lên núi hái củi biết bao hiểm nguy rình rập vì xung quanh toàn là đạn pháo còn sót lại sau trận chiến .

Ông chủ tịch phường lúc đó mới đi tập kết về mua nhà ở gần nhà mình cứ bảo với mẹ mình "sao chị không cho hai đứa con gái của chị đi hái củi với tôi " mẹ rất khó chịu song cũng cho hai chị em mình đi với ông ấy một lần . Mới ba giờ sáng hai chị em đạp xe đạp theo ông lên núi Miếu , trời còn tối om xe đạp thì đâu có đèn , lần mò đến tờ mờ sáng mới tới chân núi ... Đường đi vào núi toàn mìn chông bom đạn còn nằm chổng chơ ra đó mà cứ phải đi qua để lên núi hái củi , nếu có gì sơ sẩy là mất mạng hoặc là cùi què. , cảm thấy đúng là ông ta độc ác , nên một lần thôi hai chị em chẳng thèm đi nữa . , vì lẽ nào một bó củi đổi một mạng sống con người . Trở lại Saigon hai lần để thăm anh rể học tập và thăm dì Út và hai cậu em trai cùng cha khác mẹ ở Kiên Giang . Lần đầu cùng chị Chính và chú Tự , lần sau cùng Hồng Trích bạn mình , cũng có ghé thăm mối tình đầu vì mình chưa có mối tình sau .

          Khi mối tình thứ hai đến mình cũng sắp sửa thôi công tác ở phường để đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống , rong chơi như thế đủ rồi ,mình còn phải thăm nuôi ba và đỡ đần mẹ nuôi đàn em thơ dại . Mình làm quản lý , coi xây dựng các công trình xây cất các ga trạm xe lửa từ Chí Thạnh cho đến Văn Canh  do một nhà thầu tư nhân làm chủ . Thời gian này mình đi xe lửa không tốn tiền( gọi là đi free) với tấm thẻ sinh năm 1947 , nhân viên soát vé ai cũng nhìn thẻ rồi nhìn mình ai cũng ngạc nhiên sao mình quá trẻ so với tuổi ghi trên thẻ dù sương gió phủ đầy lên gương mặt đen tuyền vì nắng công trường tô điểm . Có một lần gặp anh Sồn trên đường xuống ga TH nhưng kẻ trước người sau lầm lũi bước mà chẳng chào hỏi nhau lời nào , chắc anh chẳng nhận ra mình giờ quá khác với cô sinh viên ngày nọ .

          Khi làm ở ga Chí Thạnh mình ở trọ nhà một bà cụ nằm giữa cánh đồng vắng , mỗi buổi chiều tối về nhà trọ mình phải đi trên con đường bờ ruộng dài rồi qua một cái ao có một cây vú sữa to mùa này đầy trái chín mọng nhưng thời ấy chẳng ai thèm hái trộm của ai hơn nữa bà cụ già sợ té ao nên cũng không hái mình thấy tiếc nên cứ hái đại để bà cháu có món trái cây ăn cải thiện . Đôi ba lần trót lọt cũng bị một lần nhào lộn xuống ao may hôm đó có một nông dân đi thăm ruộng về ngang qua đó đã vớt mình lên chứ không thì bỏ mạng vì mình chẳng biết bơi . Mỗi lần tắm rửa hay giặt dũ mình đều ra giếng nước của bà cụ trốn sau đó mà tắm vào ban đêm . Chỉ có hai bà cháu ngủ cùng nhau trong căn nhà hiu hắc , buổi sáng dậy bà hay bảo mình phải xuống mương lấy nước lên dùng chứ đừng dùng nước giếng , trong lòng thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi cũng chẳng cãi lời bà bà bảo sao mình làm vậy vì mình là người ở trọ nhà .

           Khi mình rời khỏi vì công trình đã hoàn tất , mình mới nghe người ta kể , cái giếng nhà bà cụ là mồ chôn bao nhiêu người chết bị ném xuống đó , chắc mình hiền lành và nhác lắm nên ma nó thương mà không cho mình thấy . Lúc đổi lên Hà Bằng đứng công trường thu mua đá 4#6 để đổ lên đường rầy cho chắc đường cho xe lửa chạy , mình ở trọ nhà cô Tư nằm dưới một ngọn đòi bên cạnh dòng sông khung cảnh vừa đẹp vừa buồn , sát cạnh nhà cô có ngôi chùa , cảnh sắc hữu tình nên thơ lắm nhưng không phải vậy ... Mỗi buổi chiều tối về , lúc đầu mình ra sông tắm giặt  nhưng bà ngoại la con gái không được tắm sông khi chiều tối đến .nên sau đó mình vào chùa gánh nước về nhà ra sau hè nhà cô tiếp giáp với lưng đồi để tắm , và vẫn đi bộ qua chùa vào lúc nửa đêm khi tàu từ TH lên dừng ở ga gần đó  để về nhà cô . Có lúc Yến con gái cô Tư rủ mình lên vườn nhà sau chân núi bên dòng sông để hái rau và trái cây đem về nhà ăn , có một lần cô Tư đưa mình và Yến qua bên kia sông để xem diễn văn nghệ bằng chiếc xuồng nhỏ xíu , lúc về trong đêm tối mịt mờ , mình không biết bơi nên cảm thấy sợ , nếu xuồng lật mình chết chắc , đã vậy cứ run lập cập vì gió đêm trên sông thổi lạnh và nỗi sợ ùa về nên cô Tư luôn nhắc Chúc con ngồi yên nào kẻo nguy hiểm đó ... Cô Tư là mẹ đơn thân nuôi hai đứa con một trai một gái và một mẹ già sau khi chú đã ra đi vào cõi vĩnh hằng bỏ lại cô ,nên cô thật giỏi gian và rắn rỏi , và cô cũng tốt bụng nữa . Những lần về nhà cô khi tàu đến ga vào lúc nửa đêm mình phải đi qua một ngả tư mà ở đó một chiéc xe tăng Đại Hàn bị bắn cháy cả xe và lính rồi qua ngôi chùa mình đã gánh nước mỗi buổi chiều và ngọn đồi lính bị giết sạch trong trận chiến ba mươi tháng tư vậy mà mình vẫn an bình cho đến khi rời khỏi nơi này mới biết, đúng ngọ là xe tăng chạy đùng đùng ,tiếng rên la mỗi tối trên ngọn đồi và con quỉ một giò trong ngôi chùa vẫn hay chọc phá mỗi khuya khi người qua sông đi chợ sớm , không biết ma sợ mình hay mình sợ ma mà cả hai đều chẳng chạm mặt nhau bao giờ .

         Nói đến học bơi cũng dốt như tập xe đạp vậy ,trả giá bằng đôi chân khảm xà cừ sau bao lần té ngã mình cũng đi được xe đạp dù té trên bờ hay lô xuống ruộng nhưng tập bơi đến giờ vẫn chưa bơi được . Lúc còn sống ở quê khi lên ba bốn tuổi ba dắc hai chị em mình ra biển tập bơi , chị mình chỉ trong một buổi là bơi giỏi và đi xe đạp cũng cừ đến đỗi mỗi khi chở mình đi đâu đều để mình ngồi trước ghi đông xe mà chị vẫn lái xe chạy bình thường , còn mình khi xuống nước làm sao cho chân đụng xuống cát biển nên uống nước, giã gạo đã đời và từ đó sợ nước luôn không thèm tập bơi nữa . Cho đến lúc lấy chồng có bầu bé Tú anh Sơn nói có bầu dễ nổi , hai đứa đi tắm sông hồi còn ở Sơn Thành , anh ấy dẫn mình ra chỗ nước sâu ngập tới cổ mình sợ quá la ơi ới làm mấy ghe câu gần đó tưởng có người đuối nước chạy đến cứu ,anh quê quá từ đó chẳng chịu tập cho mình nữa . Rồi về TH , lúc mình bán vải có nhiều vải khúc hoa văn rất đẹp , anh Sơn tận dụng may đồ tắm cho và chở mình đi tắm biển TH cho mình học bơi , nhưng anh thì bơi ra xa còn mình cứ bì bỗm trong bờ nản quá mình lại bỏ cuộc chơi . Đến lúc mình gặp lại Hoài Hương sau bao năm xa cách , Hương rủ mình đi thăm thầy Đông phụ trách văn nghệ khi còn học ở BĐ , thầy kể mỗi sáng đi bơi và chạy trên các biển làm người khoẻ ra hẳn nên thầy vẫn phong độ như ngày nào , mình buộc miệng nói con học mãi mà không bơi được nên ngại tắm biển lắm , thầy bảo nếu con muốn thầy tập bơi cho ." Cám ơn thầy bất quá tam ba bận rồi con đành bỏ cuộc thôi .

           Muốn làm công nhân viên nhà nước cho ổn định cuộc sống mình và Diệp nạp đơn vào Lâm trường khai thác TH . Diệp làm kế toán còn mình làm văn thư vì mình biết đánh máy chữ khi còn học ở NH mình có học lớp đánh máy chữ và có bằng chứng nhận luôn . Vì nói cho cùng cũng nhờ ô dù của GĐ Mạnh Trọng Tỵ là cậu ruột của D và là ông dượng Ba của mình . Sau một tuần đánh máy mình bị choáng vì bịnh tim nên được điều lên Sơn Thành làm quản lý đội ô tô , đầu năm bảy mươi bảy là tụi mình đã có biên chế nhà nước rồi , mình vẫn gọi GĐ theo Diệp là cậu vì ngại ông đã có vợ và các con Hải , Tuấn , Linh , Lan . Nhớ có lần Diệp rủ mình đi về thăm quê ngoại ở lò Ba còn ngoại mình ở Lò Một . Chuyến đi còn có anh Ẩn con dì Hai nữa , ba anh em  đi bộ.xuyên qua cánh rừng dưới trời trưa nắng gắc gió và cát bỏng đôi chân nhìn ai nấy đều uể oải mệt nhoài nhưng khi nghĩ đến biển thì mọi người cố gắng để về đến nhà .

            Những ngày công tác ở đội ô tô có khi mình phải kiêm luôn cấp dưỡng nếu cấp dưỡng nghỉ phép hay đau ốm , ở đây không có giếng nước , chỉ sử dụng nước sông hay nước mương , nên mình phải tập gánh để đi gánh nước , mà mình chỉ gánh được có vai trái thôi , từ chỗ ở ra đến sông xa lắm , phải chui rào kẽm gai và xuống  dốc từ độ cao của con đường chạy dọc con mương thuỷ lợi lớn chảy từ đập Đồng Cam xuống cầu Mương máng Đồng Bò được xây dựng từ thời Pháp thuộc  và đi trên đất ruộng gồ ghề , có lần mình té ngã lăng cù cù đổ hết nước lại xuống sông múc lại . May mà có chú Vân đội phó hay đi gánh nước giúp mình nên đỡ vất vả hơn , rồi về sau có anh Sơn gánh dùm , anh cũng chẳng hơn gì mình là công tử mới ra lò sau ba mươi tháng tư , cử đặt cái đòn gánh nằm ngang cả hai vai rồi khum lưng đi từng bước , nhìn đau khổ vậy nhưng muốn làm anh hùng đỡ mĩ nhân . 

       Giữa một tập thể đàn ông của đội ô tô và đội kỷ thuật , chỉ có hai nàng con gái là mình và nhỏ Lan cấp dưỡng nên thật đáng ngại khi có tiệc tùng mấy ông say bí tỉ (vì người say không biết .....gì ) .
         Trên chiếc rờ mọt còn trơ khung sắt , bỏ lại sau cuộc tháo chạy , cơ quan dựng lên một căn nhà giã chiến gồm hai phòng , một cho đội kỷ thuật có chỗ làm việc và lưu giữ hồ sơ đo đạc gỗ còn một cho hai nàng con gái có chỗ an lành và là kho chứa lương thực cho cả đội . Trong nhóm kỷ thuật có Châu một anh chàng vừa beau trai vừa hát hay đàn giỏi mà một thời các cô nữ sinh trường NH đau khổ vì chàng kết hôn với nàng Nở kiêu sa . Và Tùng cháu nội Trịnh Rỡ và Ngọc có học thức sống rất đàng hoàn nên mình rất yên tâm với ba chàng ngự lâm pháo thủ này . Còn cánh tài xế và phụ xe đều sống trên xe bo vàng và máy ũi , nói đến cánh tài xế thì không thể không nói đến sự bê bối của mấy ông này được , có lần tiệc liên hoan cuối năm  , đội làm heo cúng tất niên và sẵn đó bồi dưỡng cho cả đội ăn uống thoả thuê sau một năm làm việc cực nhọc và ăn theo tiêu chuẩn .

        Mỗi khi cấp dưỡng nghỉ , mình phải kiêm luôn cấp dưỡng vừa đi chợ vừa nấu ăn , cứ bốn giờ sáng mình phải dậy rồi , giữa nơi hoang vắng nếu vào những ngày trời không có trăng thì trời tối om , vậy mà một mình một bóng , xuống mương múc nước lên vo gạo nấu cơm thật là dễ sợ , không gian mông quạnh mọi người còn đang say ngủ , nhìn tứ bề vắng ngắc ngoài ánh đèn leo lét và bếp lửa đang cháy cạnh mình , mình cảm thấy rờn rợn cả người nhưng lâu dần cũng quen và bớt sợ hơn , nhưng đổi lại vào những đêm có trăng già đến tận sáng trăng mới lặn thì dễ dàng hơn cho mình , dưới ánh sáng trăng mờ mờ , đâu đó tản mạng từng cơn gió Nam non thổi đến mát nhè nhẹ thấy lòng thơ thẩn hơn với tiếng gà gáy từ xóm dưới đường vọng lên và tiếng lá xào xạc của vườn chuối bên đường nằm cạnh bến sông nghe như khúc nhạc chào buổi sáng của làng quê yên bình , rồi thơm mùi cơm chín mùi canh ngọt và mùi cá kho thơm lừng vì tiêu ớt bay trong gió thoảng sớm mai đánh thức mọi người và công việc buổi sáng của cô gái nhỏ đã hoàn thành .

        Tự dưng không ăn không ngủ một tuần lễ nhưng vẫn làm việc bình thường , cho đến một buổi tối sau khi xong công việc , xuống mương tắm rửa xong mình vào nhà lấy quần áo để thay , một mảnh giấy màu vàng ghi chữ tàu đỏ rơi xuống từ ba lô của mình ,mình cầm lên xem thì lăn đùng ra bất tỉnh , ba chàng ngự lâm phải canh mình cho đến sáng hôm sau được anh Sơn đưa về nhà , phải đi nhờ xe tải chở củi của tư nhân , lúc đầu họ không dám cho mình lên xe vì sợ chết dọc đường rồi họ bị xui xẻo nhưng anh Sơn thuyết phục mãi cũng được chấp nhận vì cứu người như cứu lửa .họ cho mình về đến TH và anh đưa mình về nhà , rồi từ đó cứ mỗi khi xe chở gỗ về bãi TH đổ gỗ xong là anh xuống nhà thăm còn mang cả đường sữa của anh được phân phối đem xuống hết cho mình .

      Đến lúc hết bịnh mình lại lên đội tiếp tục công tác , anh cứ lặng lẽ theo mình như ngày xưa Hoàng Thị , tuy rằng giữa cái đám lộn xộn ấy anh là người dễ thương hiền lành luôn lặng lẽ mắc võng dưới xe đọc kinh Chúa và mặc may ô quần sọt trắng mỗi chiều đi tắm mương nhưng mình chỉ có cảm tình thôi chứ chưa yêu mặc dù anh có mở lời , mình đang có mối tình thứ hai tên Phạm Hoàng Hữu , mẹ hắn cũng xuống nhà xem mắt tìm hiểu  . Từ cái tên đó mình viết lên nón lá của mình tên Hoàng Chúc khiến ba chàng ngự lâm hiểu lầm mình với xếp của họ là tình nhân , người xếp ấy cũng có lần thả thính cùng mình nhưng mình từ chối vì ....dù lãng mạn đến đâu mình cũng chưa bao giờ bắt cá hai tay , điều này đã khiến mình bỏ mất nhiều cơ hội cho đời sung sướng hơn . Nhưng có hôm người từ rừng núi về thăm phố gặp anh Trung ở ngả tư THĐ và LVC , hai đứa ngồi dưới gốc cây bên đường tán với nhau ,anh thì tố khổ bạn trai mình còn mình khuyên anh nên chọn Tuý và bỏ đi lý tưởng và anh đã kết hôn với nàng và về sau anh chàng này cũng bê bối đã làm mình hôi hận vì để cho bạn mình khổ thân gái mười hai bến nước trong nhờ đục quậy cho nó đục thêm .(phúc ba đời của hắn mà nợ của bạn mình ) .

       Rồi tình cờ mình đem đồ cho cô hàng xóm may dùm , nghe được câu chuyện của chính người trong cuộc kể , mình lặng lẽ chia tay mối tình hai trong sư tiếc nuối của cả nhà hắn . (Tình yêu như lưỡi dao tình yêu như mũi nhọn , cắt đứt cuộc tình rồi mình bây giờ về đâu? )

        Mùa mưa đã đến , cơ quan cũng kịp hoàn thành mấy căn nhà tranh vách đất cho công nhân ở , mình được dọn sang nhà mới , cấp dưỡng Lan nghỉ việc về lấy chồng đứa khác lên thay ,nhỏ này vừa lười vừa tham tên nó là Hạ . Trước khi về Th nhận hàng hoá và thực phẩm cho đội ,mình đưa nó tiền ăn cho đội cả tháng luôn và bỏ tiền vào cái xoang trước mặt nó nhưng không bắt nó ký tên vào sổ nhận tiền vì mình tin nó cũng thiệt thà như nhỏ Lan , lợi dụng sự sơ hở của mình nó lấy hết tiền và không đi chợ mua đồ ăn cho cả đội , khi mình trở về đội chú Ngạn gọi mình lên hỏi sao không để tiền chợ cho cấp dưỡng mình trả lời con đã đưa cho nó tiền chợ cả tháng luôn mà chú , nó chối phăng vì không người làm chứng không chứng từ , mình chịu mất và phải bỏ tiền túi ra đền cho công nhân đội , từ đó học được bài học thứ hai trong cuộc đời mình, tình đời thật đen bạc với mình , đừng tin vào ai cả hãy thận trọng hơn trong cuộc sống .
      Mùa mưa ở đây đường lầy lội trơn trượt lắm nên không ra sông gánh nước được chỉ hứng nước mưa để uống và nấu ăn còn tắm giặt thì xuống mương múc nước lên dùng , mình phải đi hái rau bắt ốc mò cua để cải thiện bữa ăn cho mọi người . Một hôm mình trợt té xuống mương nước mùa này sâu mà chẳng biết bơi nên mình hoảng quá chụp đại cái phi đang chứa nước gần đó , miệng phi bén quá nên cắt đứt ba ngón tay máu chảy đỏ cả phi nước , trong lúc cấp bách chú Vân bức lông của ông để cầm máu cho mình và anh Sơn chạy xuống lang mời y tá lên khâu và băng bó chích thuốc cho mình , thế mới biết không biết bơi là điều thiếu sót trong đời người nói chung và riêng mình càng tồi tệ , khi tỉnh táo lại chú Vân nói cứu người như cứu lửa đau muốn chết mà phải bức cả đội cười bò cười lăng vì câu nói của chú .

      Hai lần bị bịnh đều được anh Sơn chăm sóc nên mình cũng phải đổ vì sự yêu thương chăm sóc tận tình của anh , mình đã nhận lời và về TH học Đạo , thôi thì cứ để mặc con tạo xoay vần trai gái lớn lên cũng phải thành gia lập thất để song thân không phải bận lòng .




No comments: