Có ai muốn bán chồng không 



Tôi bán 1 ông gần 80 tuổi, suốt ngày gắt
như mắm tôm, nói trước quên sau, cái kính để trong túi áo rồi cứ thế đi tim khắp
nhà, không thấy thì đổ thừa cho tui đánh mất???
Một ngày uống 4 thứ thuốc, cao máu, cao mỡ,
bổ xương, bổ khớp, cái gì cũng cao, chỉ có tiền là thấp... thêm chứng mắt mờ, chân
chậm. Ăn thì đòi hỏi ăn ngon, nhưng không được dầu mỡ, ra ngòai đường thì
nice, nói với ai cũng ngọt, về nhà ăn hiếp vợ, hay so sánh vợ với mấy cô chân
dài rồi thở dài thườn thượt thèm muốn được như mấy khứa lão có bồ nhí! Muốn
đi đâu, bây giờ không chịu làm tài xế. Ai muốn mua không? It's free!
HNM
Tui có 1 người bạn kiếm chồng hoài không
ra, có chị DK67 nào muốn bán chồng không ?? Tui được commision
50% của gia bán !!! 





Tui bán tui đây , bà nào muốn mua
hôn ?? .
vđ..tđt
vđ..tđt
bán chồng
From: balinh
From: balinh
Chị vào facebook đăng luôn một tin rao
bán lên tường. “Cần bán gấp chồng. Say xỉn suốt thế này em nản quá rồi, chị em nào
có nhu cầu em nhượng lại cho”.
Sau 5 năm cưới nhau hôm ấy chị định bỏ
nhà đi vài hôm cho anh biết thân, chừa cái tật nhậu nhẹt liên miên ấy đi, nhưng
nghĩ đến hai đứa con nhỏ chị lại không đành. Đưa con đi theo thì không được,
chán nản chị ngồi phịch xuống ghế.
9 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy mặt chồng
đâu. Gọi điện cả chục cuộc anh vẫn không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.
Rõ ràng là sáng nay trước khi chồng cắp cặp đi làm chị đã dặn dò anh kỹ lưỡng rồi:
“Tối anh về sớm đưa em qua chỗ dì Mai thăm cháu mới sinh với. Hai vợ chồng cùng
đi cho em nó vui, chồng nó ở xa vợ đẻ không về được nên nó buồn. Vậy mà…”.
Chắc chắn là anh lại bù khú với bạn bè
đây. Đầu xuân năm mới mà. Cả tuần trước ngày nào anh về nhà cũng lướt khướt rồi.
Anh vốn uống không được nhiều, nhưng mà cả nể, ai mời cũng uống, cũng nhiệt
tình. Rồi hậu quả về đổ hết lên đầu vợ, mấy lần sưng đầu gối, trầy xước mặt mày
vì rượu rồi mà vẫn chưa chừa. Chị nản lắm rồi.
10 giờ tối, vẫn chưa thấy anh về. Chị
sốt ruột, cho hai con đi ngủ trước định bụng dắt xe đi tìm chồng. Vừa ra đến cổng
thì thấy anh lò dò về. Anh dựng xe trước nhà nhưng không hạ chân chống, cái xe
đổ rầm. Anh bước thêm vài bước và cũng đổ theo luôn.
Chị lại phải lấy hết sức cõng chồng
vào nhà. Uống đến mức này thì có khổ vợ khổ con không chứ. Chẳng nhẽ ngày mai
chị nhốt chồng ở nhà. Đang loay hoay đưa chồng vào giường thì cô em gái mới đẻ
lại gọi điện sang trách: “Sao tối chị bảo qua với em mà không qua. Có mỗi em với
con, buồn quá đi mất”. Chị giận chồng thêm gấp bội phần.
Chị vào facebook đăng luôn một tin rao
bán lên tường. “Cần bán gấp chồng. Say xỉn suốt thế này em nản quá rồi, chị em
nào có nhu cầu em nhượng lại cho”, kèm theo là hình ảnh anh say rượu nằm dài ra
giường. Lúc đăng trạng thái đó chỉ là nhằm mục đích trút giận thôi, xong xuôi
chị quay ra thay quần áo cho chồng và cũng lên giường nằm.
Nhưng nằm mãi không ngủ được, chị lại
vào face thì thấy vô số comment hỏi giá, hỏi hiện trạng sử dụng… của mặt hàng
“chồng” mà chị đang bán. Chị như đc xả stress vui vẻ comment lại. Cứ ngỡ anh chồng
của chị nhiều thói hư tật xấu như thế chả bà vợ nào ưa nổi vậy mà khối chị vẫn
hỏi khá kỹ cứ như đi mua hàng thật khiến chị không bấm được bụng cười.
Sáng hôm sau chị dậy sớm nấu nướng cho
các con ăn, anh vẫn còn ngủ. Chị định sau khi cho con ăn xong sẽ đưa chúng sang
nhà cô em gái chơi, còn chồng thì mặc kệ thích ngủ tới bao giờ thì ngủ. Chẳng
ngờ lúc chị định lên lấy túi đồ thì chồng đã dậy vào nhà vệ sinh.
Chị tìm chiếc điện thoại để đi nhưng
tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Rõ ràng tối qua chị để ở đầu giường mà. Đang
ngó nghiêng dưới gầm giường thì chồng chị bước ra.
– Em tìm cái gì thế?
– Em tìm điện thoại. Anh dậy sớm gớm,
lại có cuộc nữa à.
– Ừ, một cuộc hẹn bất ngờ sáng nay. Chị
ấy hẹn anh ra đó để xem hàng.
– Hàng gì, chị nào hẹn?
– Hàng em rao bán ấy.
Nghe đến đây thì chị ngã ngửa người.
Chẳng lẽ cái bà tối qua gọi lại cho chị sáng sớm nay thật sao. Chồng chị đặt điện
thoại của vợ xuống giường, đúng là có cuộc gọi đến lúc 7 rưỡi sáng.
– Em chán anh rồi nên rao bán đúng
không. Thế anh đi cho chị kia định giá nha.
– Vớ vẩn, không đi đâu hết, ở nhà. Anh
có biết mấy mụ đó là mấy mụ thừa tiền, thiếu tình không.
– Anh bị em đem bán chứ anh có biết gì
đâu. Giờ thì anh nổi tiếng rồi, không cần kiếm gái gái cũng tự gọi cho anh.
– Anh, anh thích thì đi luôn
đi… tôi với các con cũng đi luôn chẳng cần ở cái nhà này nữa.
Chị cũng chẳng hiểu sao lúc đó vừa nói
chị lại vừa chu lên khóc nức nở. Hóa ra chị sợ mất chồng thật. Người chồng mà vừa
mới tối qua chị còn oán trách giận hờn, ghét không muốn nhìn mặt giờ thấy có
người gọi muốn xem mặt anh chị lại thấy lo. Tất cả cũng vì chị đã rao bán chồng.
– Thôi nín đi. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ
không uống rượu nữa đâu. Anh biết em lo cho anh nhiều mỗi khi anh say. Không có
bà nào gọi cho anh đâu, đó chỉ là thằng bạn gọi đi uống tiếp nhưng anh từ chối.
Sáng tỉnh dậy vô tình đã vào face của em nên anh đọc được những gì em viết
trong ấy.
Nghe chồng nói mà chị ngớ người, hóa
ra anh trêu chị. Nhưng mà ít ra nhờ cái việc rao bán chồng của chị mà anh đã nhận
ra được lỗi của mình. Bao nhiêu lần chị khuyên nhủ chưa lần nào chị thấy anh
thành khẩn muốn bỏ rượu như lần này. Mọi khi anh toàn lấy lý do nọ lý do kia và
đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Từ hôm đó đến giờ đã 1 năm trôi qua,
ngày nào chồng chị cũng về đúng giờ và không còn say sưa như trước nữa. Bạn bè
hồi đầu thấy anh cai rượu thì cũng kích bác ghê lắm, nhưng khi anh nhất quyết từ
chối thì họ lại nể anh. Giờ thì anh cai hẳn rồi, chị mừng vui khỏi biết và chẳng
bao giờ còn ý định bỏ nhà đi hay rao bán chồng thêm lần nào nữa.
No comments:
Post a Comment