CHUYỆN ĐỜI XƯA VÀ NAY
CHỊ BẠCH TUYẾT & ÔNG XÃ. |
Vài năm sau thầy
Đinh Thành Bài đổi đi, và thầy Vũ Tri phú về thay, thầy Phú tương
đối hiền và dễ chịu, chúng tôi cũng qua hết năm Đệ Tứ. Thời
ấy thi trung học đệ nhất cấp phải ra Qui Nhơn, hoặc Nha Trang thi vì
Trường Nguyễn Huệ chưa có Đệ Nhị cấp, tôi phải vào Nha Trang học, đã
học dở còn nghe bạn xúi học nhảy, tôi bỏ Đệ Tam học Đệ Nhị ở
trường Kim Yến, ở đây tôi học Việt văn với thầy Nguyễn Công Kiểm từ
Võ Tánh đến dạy tân văn. Nhà thơ Đường Quách tấn dạy cổ văn,
năm này tôi bắt đầu khá Việt văn, bài làm nào cũng được thầy phê
“văn chương lưu lóat, lập luận vững vàng, có nhiều triển vọng tốt
đẹp” Năm này tôi thi tú tài 1 bị hỏng.
Năm sau tôi nhảy qua
trường bán công Lê Quý Đôn, thầy Cung giữ nguyên làm hiệu trưởng dạy
Pháp văn, nhà văn Thạch Trung Giả dạy việt văn, tôi là một trong những
đứa học trò giỏi của thầy, bài luận văn nào thầy cũng cho điểm tối đa
với những lời phê tốt đẹp. Môn toán tôi dở lại khg thích học
từ chương mà vẫn theo ban A (vạn vật, lý hóa) thi hoài khg đậu sau đó
tôi đổi qua ban C (văn chương và sinh ngữ) thì cả 2 bằng tú tài 1 và 2 đều đậu
ngay kỳ đầu.
Thuở ấy thi tú tài
bán hay toàn đều rất khó khăn, các trường thi thường là các tỉnh
lớn, như tú tài 1 ở trường trung học Võ Tánh, Nha Trang, Khánh Hòa,
thì các thí sinh từ các tỉnh Bình Định, Phú yên, Ninh Thuận, Bình
thuận đến thi, nam nữ ngồi chung theo vần A, B, C giám thị thì rất
nghiêm rình bắt nếu gian lận. Bây giờ ngồi nghĩ lại chuyện ngày
xưa thấy thương cho các thế hệ đi trước, học hành khó khăn, thi cử
liên miên, phương tiện thiếu thốn nên học bước nào là mừng bước ấy.
Thời chúng tôi cũng
đâu cách nay bao xa vậy mà đỗ được bằng trung học đệ nhất cấp là đã
coi như trưởng thành, đi học sư phạm, nữ hộ sinh...Có người nếu xuất
thân từ nông thôn đỗ được trung học đệ nhất cấp gia đùnh cúng heo ăn
mừng rồi lo bề gia thất...Đỗ được tú tài một tương lai sáng sủa hơn,
quan hay lính cũng từ mảnh bằng oan nghiệt này. Mảnh bằng tú
tài 1 đã cản trở bước đường tiến thân của tôi nhiều năm, nhưng tôi khg
bỏ cuộc vì chỉ có con đường tiến thân duy nhất là học vấn.
Ở lứa tuổi 18-20
mà tôi đã trăn trở về thời cuộc lúc bấy giờ đã ảnh hưởng khg ít
vào tư duy và sự học hành của tôi. Thần tượng của tôi là ngài Lý
Công Uẩn đời nhà Lý: “Đêm đêm chẳng dám dang chân ngủ/ vì sợ sơn hà
xã tắc xiêu”. Thời con gái tôi rất ít nói, khi nói chỉ nửa câu,
còn nửa sau cứ nghĩ người ta hiểu, nên ai cũng nghĩ tôi khờ khạo
chẳng biết gì, mấy ai hiểu được tận cùng tâm can tôi! Tôi ước mơ một đất nước thanh bình, khg
còn cảnh huynh đệ tương tàn, tín đồ đến với tôn giáo khg vì mưu toan,
lợi lộc, quyến lợi, che chở...Tuổi mới lớn ai cũng thích ăn diện,
đọc tiểu thuyết tình cảm, tôi lại thích đọc sách của Hồ Hữu Tường,
Tam Quốc Chí, Chiến Tranh Và Hòa Bình, Giờ Thứ 25...Đôi khi cũng mơ
mộng tôi hơi mâu thuẩn, còn nhớ năm 20 tuổi tôi làm bài thơ “Dang Dở”
đầu tiên (dù chưa yêu, chưa thất tình) tôi đã tưởng tượng và thi vị
hóa. Tôi thử gởi đi và được đăng ở nguyệt san Phổ Thông của nhà
văn Nguyễn Vỹ, có lẽ đây là bài thơ định mệnh cho cuộc đời của tôi
sau này.
Rồi những năm tháng
sau đó, thời cuộc đổi thay chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ sau cuộ
đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, các chính quyền quân nhân lên thay.
Chiến tranh ngày càng khốc liệt, VC đắp mô đào hầm trên các trục lộ
giao thông, bạn bè chúng tôi người nhập ngũ, kẻ biền biệt nơi chiến
trường, có những cuộc tình chưa kịp ngõ đã vĩnh biệt ngàn thu!
Tôi lập gia đình
trong những ngày tháng khốc liệt của chiến tranh, tôi đã quen bị sự
kềm kẹp trong GĐ cho nên dù đã ra đi làm khg lâu nhưng vẫn còn rụt rè
trong tình yêu. Thấy anh yêu tôi chân thành nên khi nghe anh tỏ
tìnhvì còn dè dặt tôi chẳng biết làm gì nên nói với anh: “Tôi khg dám
cãi lời cha mẹ, lỡ hai bên GĐ khg chịu thì tôi cũng chia tay anh, việc
này để người lớn quyết định” Nghe tôi nói thế anh bỏ cả lính tráng
dù về Nha Trang thuyết phục GĐ...Rồi GĐ anh đến GĐ tôi làm quen, thuở
ấy đường sá bị VC đắp mô, đặt mìn nên dù từ Nha Trang ra Tuy Hòa 120
Km phải đi máy bay hoặc đường thủy. Điều khôi hài là 2 bên khg ai
biết mặt con dâu và chàng rể tương lai.
Anh thì khg về phép được, còn tôi thì làm việc ở Phan Thiết,
lúc này có vị hôn phu của chị anh đang dạy Nguyễn Huệ Tuy Hòa, và
chị bạn của bà chị đang dạy học ở Phan Thiết nhờ “điều tra” giùm
thân thế và hạnh kiểm tôi, phần gia đình anh tôi chẳng biết gì chỉ
tin vào lời anh nói. Sau khi người
lớn gặp nhau anh báo tin cho tôi chứ tôi cũng chưa biết gì về tin tức
từ GĐ.
Mấy hôm sau tôi nhận
điện tín từ đơn vị anh gởi cho tôi: “Anh bị thương , vô gấp” tôi điện
lại “Xin chia buồn cùng anh, tôi khg thể đi được” Phần tôi nghĩ mình
chưa là gì của anh, phần thì tôi sợ “lửa gần rơm”, sợ họ nghĩ mình
hư thân mất nết. Khi GĐ tôi nghe tin anh bị thương cũng khg biết
nặng hay nhẹ; má tôi nghĩ dù gì nó cũng thương con mình, thôi thì để
an ủi chấp nhận gả con cho nó.
Chuyện đã phiền đến người lớn lui tới khó khăn, tôi khg muốn
bị tổn đức nên chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Thế là tôi phải vô
Sài Gòn đến nhà chị anh, anh cũng về để lo in thiệp cưới, may áo
cưới (Anh thì đơn vị ở Bình Dương về)Khi gặp anh và cả nhà bà chị,
tôi hỏi anh bị thương chỗ nào thì anh chỉ ấm ớ, bà chị mới nói ra:
“Nó nói gạt làm mọi người ở thế kẹt cũng im lặng theo”. Thì
ra vì nhớ tôi mà gạt cả người lớn, còn 5 ngày nữa là hôn lễ cử
hành tôi theo máy bay quân sự Hoa Kỳ từ Phan Thiết ra Nha Trang, vì máy
bay khg bay ra Tuy Hòa, tôi phải đi bằng thuyền, lúc này biển động nên
khg có thuyền, máy bay Air VN thì phải mua vé trước, tôi tìm đủ mọi
cách cũng khg làm sao đi được, tôi đành đem cặp áo cưới vừa có cơ
hội đến nhà anh cho biết (Cặp áo này khi vào SG cận tết nên khg nơi
nào nhận may, tôi phải may ở Phan Thiết, cặp áo là sính lễ của nhà
trai).
Tôi tìm đến địa chỉ, bước vô nhà hỏi: “Đây có phải nhà
anh Kính khg?” bà chị kề anh bước lên nhà trên gặp tôi chị mừng và
đón tiếp tôi vui vẻ còn nói đùa: “Nếu em hỏi đây có phải nhà anh út
em khg thì ai cũng biết chứ nhà anh Kính thì ít ai biết vì anh là
con trai Út độc nhất nên ai cũng gọi là Út Em” Chỉ có 2 ngày
trước khi cưới tôi mới biết nhân sự và nhà cửa của nhà chồng! Vì cận ngày cười nên GĐ anh cố tìm
phương tiện cho tôi về nhà, cũng may các chị anh có các bạn là pilot
nên nhân có phi vụ bay ra Tuy Hòa chị gởi tôi, phi cơ đáp xuống phi
trường Chớp Chài, nhờ vậy mà tôi về kịp ngày cưới.
*** Xin xem tiếp
phần 6 tuần tới.
No comments:
Post a Comment