CHUYỆN ĐỜI XƯA VÀ NAY
Chúng tôi quen và
biết nhau vỏn vẹn chỉ có 3 tháng rưỡi, anh viện đủ lý do để xin hai
GĐ cho cưới gấp. Sau khi kết hôn tôi nghỉ việc theo anh sống qua
một số tỉnh miền Nam, nếm đủ mùi nguy hiểm của chiến tranh. Sống
với nhau được 4 năm rưỡi, rồi tôi trở thành góa phụ, đứa con duy nhất
của chúng tôi được 20 tháng tuổi. Sau khi chồng chết tôi vẫn
tiếp tục ở với GĐ anh, lúc này nhà chỉ có má anh, bà cô chồng, cô
cháu giúp việc, con gái tôi và tôi.
Một hôm ngồi xem
báo thấy Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp Trung Ương cần tuyển nhân
viên đi phục vụ trên toàn quốc, điều kiện có tú tài 2 hoặc đại học.
Tôi nộp đơn xin việc, được tuyển dụng và phải đi học chuyên môn
ngân hàng ở Sài Gòn, trong thời gian đi học được hưởng lương, khóa
này chỉ có 36 người. Tôi vào SG
học và ở nội trú, mãn khóa tôi xin nhiệm sở ưu tiên một là Nha Trang
(Khánh Hòa ưu tiên hai là Tuy Hòa (Phú yên) nhưng vì nhu cầu tôi được
đưa ra làm việc tại Tuy Hòa.
Đấy là thời gian
yên ốn nhất trong đời tôi, vừa gần GĐ, quê hương, lương bổng khá, công
việc làm ngày càng thăng tiến, tôi đem con về Tuy Hòa, chỉ ít hôm sau
bà nội sai người ra đem con tôi về Nha Trang, tôi nghĩ thương bà neo đơn
đã mất con phải xa cháu nên tôi khg giành giựt. Mỗi cuối tuần
tôi đáp xe đò từ Tuy Hòa đến Nha Trang ở với 2 bà cháu, đưa con đi coi
ciné, đi biển...Rồi chiều Chúa Nhật đón xe về cho kịp đi làm thứ
Hai.
Rồi đại họa ập
xuống cho quê hương, lần hồi từng tỉnh rơi vào tay CS, lúc này chỉ
biết lo toan, chưa cảm nhận được nỗi buồn mất nước. Con gái tôi
đã được bà nội đưa vào SG trước với bà.
Ba tôi đang làm Hội Đồng Tỉnh Phú Yên, và chủ tịch hiệp hội
nông dân toàn quốc nên ông thường ra vô SG đi họp hoặc thanh tra, trong
những ngày sôi động này ông đang công tác ở SG, má tôi và các em vào
Nha trang ở nhà ông cậu, tôi vì kẹt nhiệm sở nên khg đi với GĐ, cả
tuần sau đó mới cùng tất cả nhân viên ngân hàng chạy vào Nha Trang,
đến nơi mỗi người một ngả chẳng ai gặp được ai, Giám Đốc thì đã
chạy vào SG.
GĐ tôi và ông cậu
định thuê xe vào SG xuống miền Tây, hy vọng quân ta sẽ giữ được GS và
niền Tây, nhưng khg hiểu sao tôi quyết định khg đi, đường nào cũng
chết, nằm nhà cùng chết với nhau ít lắm cũng toàn thây, vì trước
khi vào Nha Trang tôi đã nghe và thấy cảnh thảm thương của quân và dân
từ cao nguyên đổ xuống Tuy Hòa, chết chóc đói khát dọc đường, rồi
những người từ các tỉnh ngoài chạy vô đi đường bộ, bị giật mìn
pháo kích...Người chết khg toàn thây, bỏ của chạy lấy người thân nhân
thất lạc.
Sau đó từng tỉnh
từng tỉnh mất dần, VC đã vào đến Nha Trang, tôi vừa xót xa cho đất
nước, vừa nghĩ đến cha và con, nếu SG còn giữ được thì một phen tôi
phải xa lìa người thân, như trước đây 1954, hoặc GĐ bên nội đã đưa cháu
di tản ra nước ngoài thì biết bao giờ mẹ con mới gặp lại nhau, tôi
khg cầm được nước mắt cứ để nó tuôn trào.
TT Nguyễn Văn Thiệu trao quyền cho cụ Trần Văn Hương, ít
ngày sau cụ Hương trao lại cho tướng Dương Văn Minh, sau đó tướng Minh
đầu hàng CS, ai cũng bàng hoàng đau xót. Chuyến xe đó đầu tiên
đi SG tôi đi ngay, trên đường đi quốc lộ 1, xác xe cộ vừa cháy vừa hư
nằm ngổng ngang. Ra đi mang tâm trạng
ngổng ngang khg biết giờ này GĐ bên nội cháu còn ở lại hay đã ra đi
di tản. Nếu đã đi rồi thì coi như ngàn năm vĩnh biệt, nhưng tôi
cũng khg muốn họ ở lại vì nghĩ đến tương lai của con cháu. Vào đến nơi tôi thấy mọi người còn đông
đủ, tôi vừa mừng vừa thất vọng, tôi hỏi sao mọi người có khả năng đi
mà khg đi, một trong 4 bà chị chồng tôi trả lời: “Đi làm gì thấy họ
cho vào đây cũng vui vẻ, tử tế, bắt tay anh em nói chuyện thân mật
hòa bình rồi, đi đâu cũng khg bằng quê hương mình.” Tôi giận quá
nói sao các anh chị ngây thơ vậy, ở ngoài đó họ bắt người đi khg
thấy trở về, họ làm đủ chuyện ác, các anh chị khg hiểu gì về
CS. Mọi người coi lời tôi nói khg
có gì giá trị nên cứ phớt lờ, cuối cùng tôi phải nói: “Thôi để rồi
thời gian trả lời” (Cũng nên nói thêm 2 vợ chồng người chị thứ nhì
cũng đã từng du học và tu nghiệp ở Canada đang làm tổng giám đốc cơ
quan nào đó vậy mà vẫn ngây thơ vể CS hỏi sao miền Nam khg sụp đổ?!)
Vài tháng sau khi bàn giao hết cơ sở cho chúng, chúng
bắt anh đi tù có ít đất đai cũng bị tịch thu, bà chị kế chồng tôi
cũng tốt nghiệp Luật Sư, mở văn phòng được ít năm cũng dẹp luôn, sau
phải ra chợ mở sạp bán vải để sống. Mặt nạ dối trá CS đã lộ
mới oán hận, nguyền rủa thì đã muộn, cả đại GĐ lần hồi vượt biên,
bây giờ đều định cư tại Hoa Kỳ. Chống cộng triệt để không bao giờ về du lịch VN.
Mẹ chồng và GĐ tôi đều về lại nhà. Tôi về Tuy Hòa phải trình diện ở nhiệm sở cũ, thấy lúc nhúc những khuôn mặt mới, có cô nàng mang dép râu đang ngồi ở ghế, mà trước đây mấy tháng là chỗ tôi ngồi, đầy vẻ hách dịch của kẻ chiến thắng. Họ khg nhận tôi làm trở lại, lúc đó có danh từ lưu dụng, họ cho tôi đã được Mỹ Ngụy tin tưởng.
Mẹ chồng và GĐ tôi đều về lại nhà. Tôi về Tuy Hòa phải trình diện ở nhiệm sở cũ, thấy lúc nhúc những khuôn mặt mới, có cô nàng mang dép râu đang ngồi ở ghế, mà trước đây mấy tháng là chỗ tôi ngồi, đầy vẻ hách dịch của kẻ chiến thắng. Họ khg nhận tôi làm trở lại, lúc đó có danh từ lưu dụng, họ cho tôi đã được Mỹ Ngụy tin tưởng.
***Xin xem tiếp phần
7 vào tuần tới
No comments:
Post a Comment