AI BIỂU ANH KHÔNG
ĐEM BIẾU CAU TRẦU?
Anh hái ổi vườn nhà
đem biếu Má
Má khen xinh, đem cúng
Ngoại thật nhiều
Trái nào dư con bé
liền tưng tiu
Đâm muối ớt, cắn dòn
tan, đủ kiểu.
Em sách nhiễu cơn thèm
Người Đem Biếu:
Ớt đã nhiều, má em đỏ
nhiều hơn
Tiếng “Cám ơn”
mịn áo lụa, guốc sơn
Môi cong cớn hít hà,
khen từng trái.
Thu nhớ ổi, nhớ người
xưa, nhớ Ngoại
Nhớ Má từng dâng trái,
cúng, thở dài,
(Nhớ Phú Bông, nhớ
Ngoại, Má u hoài)
Sầu tê tái, bây giờ
con mới thấm!
Nhanh như thổi, anh
con đàn, cháu lắm.
Em lấy chồng, xây tổ
ấm xa xăm.
Cám ơn anh nhắc trái
ổi đêm rằm
Anh hồi… nẳm yêu thầm,
em nào hiểu.
Má không hiểu, anh ra
về thất thểu
Ai biểu anh không đem
biếu vôi, trầu?
Bánh xu xê*, nến song
hỷ, rượu, cau?
Má chưa hiểu làm sao
em hiểu thấu?
Anh bây giờ đã cháu
con nhốn nháo
Em bây giờ có Yêu Dấu,
thơ văn
Những băn khoăn, thầm
lặng theo trái oằn
Đã rơi rụng, đâm chồi
bao ổi mới.
Má nhớ Ngoại, cầm run
run trái ổi
Em nhớ nhà, thương gió
nội hương đồng
-Anh nhớ em, xưa hai
má ửng hồng!
Thương lá ổi gội đầu
thơm hương tóc.
Á Nghi, 29-9-2013.
*Bánh xu xê = bánh phu
thê.
No comments:
Post a Comment