Có ngày
Có buổi hoàng hôn
khóc một người
Mà đêm tràn lệ mưa ngập trời
Bình minh xạm trong cơn bão tới
Giông cuồng mờ mịt cuộc chia phôi.
Có ngày vàng tươi nắng Sài Gòn
Tình bên nhau chỉ ngắn thời gian
Xuống mũi Cà Mau – ra Hà Nội
Mơ con đường yêu cũng thật dài.
Có bữa cơm quê nhà thịnh soạn
Đã thèm. Ngon miệng. Ấm tình thân
Rượu đế nhẫn nha rôm chuyện vãn
Tình xưa bạn cũ thuở Sài Gòn…
Có ngày đặt chân lên xứ lạ
Có ngày rời mấy đảo sống qua
Có ngày về lại quê nhà cũ
Có ngày an nghỉ chốn ở già.
Có ngày vắng lặng như con sông
Thuyền đã đi và thuyền neo bến
Có ngày không gió reo rừng thông
Sương trắng về và trăng không đến.
Đã lâu quên mất thân tứ cố
Quên cuộc đời luân lạc giang hồ
Có đêm nằm ấm hơi chồng vợ
Cảm tạ tình yêu, hơi thở cho.
Lê Giang Trần
(122618)
No comments:
Post a Comment