Mẹ tôi...
Sau 30.4.căn nhà ở làng Phế binh Bà Rịa
bị cướp tịch thu .Ba tôi đưa gia đình về vùng ktm .ba dắt chúng tôi ra sông
đánh lưới kiếm cá về cho mẹ bán để mua gạo khoai sống qua ngày. Rồi dần dần cá
cũng không còn... Ba lại chuyển sang bắt con Ba khía đem về mẹ muối rồi ra chợ
Bà tô bán....
Năm đó Mẹ tôi bệnh Suyễn trở nặng. Phải
nhập viện... Ba tôi muối rồi xếp vào thùng đón xe cho tôi đi bán .dặn dò tôi
bán xong có tiền thì mang vào cho Mẹ .
Nhưng mà hai thùng Ba khía ba xếp vào
cho tôi đi chợ bị hỏng hết.. Tôi bán không ai mua... Trưa con bé phải đem đổ hết
.rồi đi bộ mấy cây số xuống bệnh viện ...vừa nhìn thấy Mẹ tôi khóc nức nở... Má
ơi Ba dặn con bán xong thì vào Má .mà Ba khía Ba muối bị hư hết. Con bán không
được. Đem đổ hết rồi....
Mẹ nhìn tôi không nói gì...lặng đi một
chút. Rồi lấy ra hai hộp sữa bò ai cho mẹ .và một vỉ thuốc gì đó... Dắt tôi ra
chợ. Rồi Mẹ ghé vô một tiệm tạp hóa bán... Mẹ mua cho tôi mấy ký bắp hột .dặn
đem về nấu cho Ba và các em ăn đỡ ....
Mẹ ơi mấy chục năm rồi. Nhớ
lại con vẫn khóc.....
THUY NGOC
Giang San Một Gánh !
Giang san một gánh giữa đàng
Nỗi trôi vận nước hai hàng lệ
rơi
Lưng theo bước thấp cuối đời
Vai nghiêng trên mỗi đổi dời
núi sông
Chinh phu một thuở đợi mong
Nuôi con áo ấm theo dòng thời
gian
Nay vai mẹ gánh cuối đàng
Sông sâu bóng gởi mấy hàng bể
dâu !
NPVL Feb 18,2021
(Ảnh trên mạn)
No comments:
Post a Comment