Chủ nhà máu lạnh, bạo hành
người giúp việc đến chết
SINGAPORE – Một vụ án ngược
đãi, hành hạ dã man người giúp việc dẫn đến bi kịch chết chóc tại Singapore đã
gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người nghèo cố gắng ra nước ngoài
tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Bà Gaiyathiri Murugayan, 40 tuổi, đã nhận
tội vào ngày 23 Tháng Hai năm 2021, với 28 tội danh bao gồm tội giết người giúp
việc tên Piang Ngaih Don, quốc tịch Myanmar, sau khi gây tổn thương nặng nề cho
nạn nhân qua việc đánh đập gây thương tích trầm trọng, bỏ đói thời gian dài,
hành hạ tinh thần lẫn thể xác…
Bên công tố xác định hơn 80 tội danh đối
với hung thủ Gaiyathiri.
Vài ngày trước khi nạn nhân 24 tuổi chết
vì chấn thương sọ não với vết thương nặng ở cổ, Piang đã bị hành hung, trói vào
lưới cửa sổ, khi bị chủ phát hiện đang cố gắng lục lọi thức ăn từ thùng rác, vì
bị bỏ đói.
Bên công tố cố gắng đưa ra án tù chung
thân, nhưng thẩm phán đã hoãn tuyên án.
Chuyến ra nước ngoài làm việc đầu tiên,
và cũng là chuyến đi cuối cùng của Piang.
Cô Piang Ngaih Don, người Myanmar, nạn nhân vụ bạo hành tại
Singapore. (Hình: Internet)
Những người nghèo ở Châu Á thường tìm những
cơ hội đổi đời từ công việc ở đợ tại một số nước láng giềng giàu có, và
Singapore là đất nước được nhiều người mơ ước đến làm việc để thoát nghèo.
Piang Ngaih Don (người Myanmar) cũng vậy.
Tháng Năm năm 2015, cô gởi lại đứa con ba tuổi cho gia đình, sang Singapore với
quyết tâm thay đổi số phận hai mẹ con cô. Một ước mơ biết là khó nhọc, nhưng cô
tin mình sẽ vượt qua để mang về cho con mình một tương lai tươi sáng hơn.
Piang đồng ý với các điều kiện tuyển dụng
của bà chủ Gaiyathiri: Không có điện thoại cầm tay, không có bất kỳ ngày nghỉ
nào. Đổi lại, cô được trả nhiều tiền hơn, và không mất tiền ăn uống, chỗ ở.
Riêng bà chủ Gaiyathiri thì nghĩ “không
có điện thoại cầm tay, nó sẽ chẳng gọi được cho những người giúp việc khác, sẽ
không có cơ hội so sánh, rồi đòi hỏi thêm quyền lợi.”
Ước mơ đổi đời, sống trong một căn nhà rộng
lớn, tuy làm lụng cực nhọc nhưng có chỗ ăn no, chỗ ngủ mát mẻ của Piang chỉ được
sang lên trong khoảnh khắc, rồi tắt ngúm.
Gia đình bà Gaiyathiri có tám người mà
Piang phải phục vụ. Ngoài bà Gaiyathiri, còn có chồng bà, mẹ bà, đồng phạm
Prema Naraynasamy (người tiếp tay với chủ nhà hành hạ Piang, không rõ mối quan
hệ với chủ nhà), hai con của Gaiyathiri, và hai người thuê nhà.
Ngay khi Piang bắt đầu làm việc cho gia
đình bà Gaiyathiri, cô đã cảm nhận sự “ác cảm” của bà chủ dành cho mình. Bà
Gaiyathiri cho rằng Piang làm việc chậm chạp, không vệ sinh, mà lại “ăn quá nhiều,”
bà lập một bộ quy tắc nghiêm ngặt bắt Piang phải tuân theo.
Ban đầu, mỗi khi Piang vi phạm quy tắc
làm việc, bà Gaiyathiri lớn tiếng la mắng, rồi như thấy la mắng vẫn chưa đủ, từ
Tháng Mười năm 2015, bà Gaiyathiri bắt đầu hành hạ thể xác và cả tinh thần
Piang.
Những đạon video thu được từ những
camera được lắp đặt trong nhà để theo dõi nạn nhân và những đứa trẻ cho thấy việc
lạm dụng hình phạt khắt khe được thực hiện trong 35 ngày cuối đời Piang.
Cô chỉ được cho ăn rất ít thức ăn, như
bánh mì cắt lát ngâm trong nước, thức ăn nguội từ tủ lạnh hoặc một ít cơm. Mỗi
ngày, Piang chỉ được ngủ khoảng 5 tiếng. Trong 14 tháng làm việc và bị hành hạ,
bỏ đói, Piang sụt mất 15kg, tương đượng với 38% trọng lượng cơ thể.
Cô không có quyền riêng tư – bị buộc phải
tắm và đi vệ sinh với cửa mở trong khi Gaiyathiri hoặc Prema quan sát – và đeo
nhiều lớp khẩu trang khi Gaiyathiri thấy cô bẩn và không muốn nhìn vào mặt cô.
Gaiyathiri đánh đạp Piang hầu như hàng
ngày, mỗi ngày vài lần, bằng cách tát, đẩy, đấm và đá cô. Bà cũng giẫm đạp lên
người Piang khi cô đang nằm trên sàn sau khi bị một cú đá, hoặc bà có thể dùng
bất cứ vật dụng gì gần đó để đánh côn như chổi, một cái môi lớn bằng kim loại,
hoặc một vật cứng nào đó gần đấy.
Sự tàn ác của Gaiyathiri tiếp tục được
thể hiện qua hành động nắm tóc Piang giựt mạnh nhiều lần để lôi ra được một nắm
tóc của nạn nhân, mặc cho Piagn la hét trong đau đớn. Trong một đoạn video
Tháng Sáu năm 2016, cơ quan điều tra còn thấy Gaiyathiri dí bàn ủi nóng vào
trán Piang khi cô đang ủi đồ, sau đó tiếp tục dí bàn ủi vào cẳng tay cô với ánh
mắt thỏa mãn trong sự ác độc.
Tòa án đã được chiếu nhiều đoạn video về
việc tra tấn dã man như thế. Nạn nhân có vẻ ngoài yếu ớt với mái tóc buộc thành
nhiều lọn, bị Gaiyathiri giữ chặt rồi hất tung cô ấy ra xung quanh như ném một
cái giẻ lau bẩn thỉu. Piang không còn sức để tự vệ.
Vào một ngày Tháng Năm năm 2016, Piang
được bà Gaiyathiri đưa đến một phòng khám bệnh vỉ bị sổ mũi, ho, và sưng ở
chân.
Khi y tá giúp Piang tháo khẩu trang và
kính râm ra, bác sĩ nhìn thấy những vết bầm tím quanh hốc mắt và má của cô,
nhưng Gaiyathiri giải thích những điều này bằng cách nói rằng nạn nhân thường
xuyên ngã xuống vì cô ấy vụng về.
Gaiyathiri cũng từ chối đề nghị của bác
sĩ về việc kiểm tra thêm chân của Piang bị sưng, vì có thể có những bệnh lý tiềm
ẩn.
Đêm cuối cùng của Piang trên đất nước xa
lạ
Bị can Prema S Naraynasamy (phải) được đưa đến hiện trường vụ
án, trong khi bà Gaiyathiri Murugaiyan quay trở lại xe cảnh sát. (Chụp màn hình
video facebook)
Vụ hành hung dẫn đến cái chết của nạn
nhân xảy ra từ đêm 25 Tháng Bảy đến rạng sáng 26 Tháng bảy năm 2016.
Khoảng 11:40 đêm hôm đó, Piang đang giặt
quần áo. Không biết cô làm chậm hay Gaiyathiri ngứa mắt, đánh cô bằng bàn tay nắm
chặt, rồi nắm tóc cô bảo phải làm nhanh hơn. Gaiyathiri tiếp tục nắm tóc nạn
nhân rồi kéo lê cô đi. Khi nạn nhân bắt đầu lắc lư người ở lối vào nhà vệ sinh,
Gaiyathiri bảo cô không được “nhảy”, trước khi đập vào đầu cô bằng một chai chất
tẩy rửa.
Nạn nhân ngã về phía sau, mất phương hướng
và không thể đứng dậy. Gaiyathiri gọi Prema lại và cùng nhau đánh nạn nhân, tạt
nước vào người cô. Prema kéo nạn nhân qua nhà bếp và phòng khách đến phòng ngủ,
nơi Gaiyathiri đá vào bụng cô và Prema đấm và bóp cổ cô.
Lúc đó, Piang vẫn chưa được ăn tối. Bữa
tối ít ỏi của cô cũng bị dọn đi mất trong khi cô ngủ gật vì mệt. Khi quá mệt
Piang hỏi hiệu cô có thể ăn tối không, bà Gaiyathiri trả lời “giờ thì mày có thể
ngủ mà không cần ăn tối.”
Piang bị buộc cổ tay vào lưới cửa sổ.
Trước khi về phòng, bà Gaiyathiri và Prema không quên đá vào bụng Piang những
cú đá mạnh bạo. Họ để mặc cô rên siết vì đau đớn dưới sàn trong bộ quần áo ướt.
Khoảng 5 giờ sáng, Gaiyathiri đến thấy
Piang bất động nên cố gắng đánh thức nạn nhân dậy, nhưng cô không tỉnh lại. Tức
giận, Gaiyathiri đá và giậm liên tục vào đầu và cổ Piang, nắm tóc kéo cô lên,
kéo đầu để cổ vươn ra phía sau và siết cổ Piang.
Prema cũng có mặt trong phòng và hợp sức
đánh thức nạn nhân. Khi thấy Piang vẫn bất động, họ trở nên lo lắng. Những nỗ lực
của họ để hồi sinh cô ấy đều vô ích, nhưng họ vẫn để Piang ở đó cho đến tận
9:22 sáng. Prema đến đỡ nạn nhân lên và cố gắng cho cô ăn một ly ngũ cốc Nestum
trong khi làm ấm tay và chân cô ấy. Piang vẫn bất động.
Gaiyathiri buộc lòng gọi bác sĩ đến nhà,
nói dối rằng bà đã tìm thấy nạn nhân trên sàn bếp và tin rằng cô đã bị ngã.
Khi bác sĩ yêu cầu cô gọi xe cấp cứu trước,
nhưng Gaiyathiri kiên quyết chờ bác sĩ tới. Họ thay cho nạn nhân bộ quần áo ướt
và bế cô đến ghế sofa.
Bác sĩ đến khoảng 10h50, bà thấy nạn nhân
nằm trên ghế sofa, miệng há hốc, không có mạch, da lạnh và đồng tử cố định và
giãn. Cô nói với hai người phụ nữ rằng nạn nhân đã chết và yêu cầu họ gọi cảnh
sát.
Gaiyathiri và Prema bày tỏ sự hoảng loạn
và nói rằng nạn nhân còn cử động vài phút trước khi bác sĩ đến, và hỏi liệu họ
có thể gọi xe cấp cứu thay thế hay không. Bác sĩ nhấn mạnh rằng bà sẽ đợi cảnh
sát đến và hỏi Gaiyathiri xem cô ấy đã cho nạn nhân ăn chưa, hoặc có đánh đập nạn
nhân không, vì cô ấy rất gầy, thậm chí còn gầy hơn so với lần khám bệnh cuối
cùng.
Prema trả lời rằng nạn nhân “đã ăn rất
nhiều”, và cuối cùng bác sĩ đã gọi điện cho cảnh sát. Nhân viên y tế thông báo
cô đã chết lúc 11:30 sáng, trong khi cảnh sát hỏi Gaiyathiri tại sao bà không gọi
xe cấp cứu. Gaiyathiri trả lời rằng tình trạng của nạn nhân “không nghiêm trọng”
và Piang “chỉ yếu”.
Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra tìm thấy
31 vết sẹo, và 47 vết thương. Piang chết vì máu không chạy lên não, và cổ bị chấn
thương nặng. Nếu Piang không chết vì bị đánh vào đầu và cổ hôm đó, các nhà điều
tra tin rằng cô cũng sẽ chết trong thời gian ngắn vì đói, nếu khẩu phần ăn hàng
ngày của cô vẫn như thế.
Bác sĩ phát hiện ra rằng việc nạn nhân bị
nghẹn nhiều lần đã dẫn đến chấn thương sọ não, và việc Gaiyathiri ôm cổ nạn
nhân và lắc cô như một con búp bê giẻ rách có khả năng đã làm gãy xương lồi ở cổ
họng của nạn nhân.
Bản thân vết gãy xương không gây tử
vong, nhưng chỉ ra một cú đánh rất dữ dội và mức độ của lực có thể là điểm mạnh
dẫn đến tổn thương không thể phục hồi trong não, với chế độ dinh dưỡng kém của
nạn nhân khiến cô ấy không thể chịu đựng được chấn thương cổ.
Bản án vẫn còn bỏ ngỏ
Bên công tố, do luật sư cao cấp Mohamed
Faizal dẫn đầu, đã yêu cầu mức án tù chung thân. Ông nói rằng đây là bản án duy
nhất “nói lên được những tác hại đã từng xảy ra và sự phẫn nộ của cộng đồng trước
một chuỗi sự kiện ghê tởm như vậy.”
Ông nói Gaiyathiri đã lạm dụng, bỏ đói,
tra tấn và cuối cùng là giết người giúp việc 24 tuổi theo cách có thể khiến
lương tâm của bất kỳ ai cũng bị sốc.
“Việc một con người đối xử với người
khác theo cách xấu xa và hoàn toàn vô nhân đạo này là nguyên nhân dẫn đến sự tức
giận chính đáng của tòa án; và pháp luật phải ra tay với đầy đủ sức mạnh để
minh oan một cách thích đáng các giá trị cơ bản của xã hội và phẩm giá con người
đã bị vi phạm trong trường hợp này.”
Các luật sư bào chữa Sunil Sudheesan và
Diana Ngiam thay vào đó yêu cầu 14 năm tù. Ông Sudheesan nói “không cần thiết
phải ngồi tù chung thân”, đồng thời nói thêm rằng “sự tức giận dành cho đám
đông, nhưng sự khôn ngoan và tiết độ là của tòa án”.
Ông cho biết câu chuyện của khách hàng của
mình là “một câu chuyện khá bi thảm”. Cô đã bị trầm cảm sau sinh từ tháng 2 năm
2015, trầm trọng hơn khi cô phá thai một năm sau đó, và lý trí của cô “bị tổn hại”.
Vụ án Piang vẫn còn chờ kết luận từ táo
án, trong khi đó chồng bà Gaiyathiri – Trung sĩ cảnh sát Kevin Chelvam, 42 tuổi
– cũng đối mặt với cáo buộc lạm dụng và hành hạ người giúp việc.
Ông Kevin bị đình chỉ công tác ngay sau
khi người giúp việc Piang bị vợ ông hại chết.
Ông bị cáo buộc tham gia đánh cô Piang
hai lần. Ngày Piang chết (26 Tháng Bảy, 2016), ông bị cáo buộc đã gỡ bỏ hệ thống
ghi video kỹ thuật số CCTV khỏi hiện trường vụ án mặc dù ông ta có lý do để tin
rằng vợ và mẹ vợ đã giết nạn nhân.
(T.V)
No comments:
Post a Comment