Thu Giã Biệt
Xin ngọn gió mùa thu đừng hờn dỗi
Để lá vàng bay nhẹ giữa trời mây
Để người đi không luyến tiếc chốn nầy
Và kẽ ở vơi nỗi niềm thương nhớ
Xin cúi mặt giấu giọt sầu dang dở
Dẫu biết rằng sẽ cách biệt âm dương
Có buồn chăng người cũng phải lên đường
Theo khói nhẹ hồn quyện vào mây trắng
Lệ biệt ly trên bờ môi mặn đắng
Tim nghẹn ngào từng nhịp đượm sầu vơi
Kể từ nay xa mãi tận chân trời
Mùa thu chết như lá vàng rụng vỡ
Xin hãy gọi mùa thu là nhung nhớ
Vì lá chiều rơi ngập lối người đi
Trời úa lam mây tím vấn vương gì???
Buồn giã biệt làm mưa thu nhỏ lệ
Thu giã biệt
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment