TRỜI SINH MỘT CẶP
Có một cặp vợ chồng
kia ,tình cách khác xa như địa lý cực Bắc với cực Nam. Như mặt trời với mặt
trăng như lửa cháy và nước lạnh căm, ấy mà ông trời đem kết hợp lại thành Một cặp
vợ chồng hạnh phúc sống bên nhau đến bạc đầu và cũng cho nhiều trái ngọt của
tình yêu.
Nàng thì thơ thẩn mộng mơ và nhút nhát , yếu mền , chàng thì thực tế
và liều lĩnh.
Nàng chỉ biết cầm bút còn chàng thì kiềm búa đục cưa.....Nàng thích
đọc thích nghe và hay nhìn ngắm cái gì gọi là cỏ hoa trời mây nước trăng sao.
...Chàng chỉ làm việc xong ăn no rồi đi ngủ.
Ấy vậy mà chàng từng làm trong ban tài chánh và văn hoá tỉnh nhà
cũng nhảy đầm cũng chiếu phim ...vì chàng rành máy móc và điện đóm ...tính
nhanh tính gọn cho xong.
Chàng có thể tự một mình xây một căn nhà , từ khâu hồ mộc rồi điện
nước rồi sơn lăng ...đánh tranh chẻ lạt đục khoan làm tất.
Từ lúc ưng chồng về nàng không tốn tiền rước thợ...từ đồ dùng đến bất
cứ thứ gì hư chàng đều sửa , đồ nhà không có thứ gì hư hỏng từ máy giặt tới máy
may hay nồi niêu xoang chảo bếp ga bếp điện quạt máy hay điện đài...
Nhưng chàng không đọc nên nàng tha hồ viết không dấu diếm thứ gì dù
tình yêu hay tố khổ chồng khi tức tối...chuyện trên trời dưới đất mặc nàng ta.
Khi chàng làm gì nàng nên đi chỗ khác kẻo tai bay hoạ gió đến với
mình , không bị đuổi cũng bị đồ rơi trúng , Không được góp ý cũng chẳng được
nói lên chính kiến của mình ...
Còn mỗi lần nàng mê đọc sách hay xem phim ảnh chàng chỉ một là cúp
cầu dao điện hay chở nàng đi bác sĩ vì không suy nhược cũng rối loạn tiền đình.
Mỗi khi dạo phố chàng phải tránh xa nhà sách vì sợ nàng tiêu tốn
nhiều tiền . Chàng thực tế đến nỗi mỗi dịp valentine hay sinh nhật hay kỷ niệm
gì... Đi làm về là tay xách nách mang nào gà vịt thịt heo bò hay hải sản...không
một cành hoa để tặng nàng .
Ngày nào nàng không vào bếp là đúng như dự đoán ngày mai chàng bịnh
lừ đừ như người thiếu đói rũ ra... cũng rượu chè say khướt cũng thèm phở nhưng
không dám bỏ cơm nhà.
Còn nàng mê hoa đến độ đi đâu gặp hoa cũng mua cũng hái, có lần
trên đường về nhà thăm mẹ giữa trưa nắng gắt cửa mùa hè miền Trung như lửa đốt
, mà nhìn thấy dưới đầm nước bên vệ đường có hoa lục bình nở tím , nàng bắt
chàng phải dừng xe cho nàng xuống hái ,bị trượt chân nhào xuống nước chàng vội
xuống kéo nàng lên miệng thì lầm bầm: toàn làm những chuyện gì đâu có ngày toi mạng.
Còn ở nhà mỗi lần nàng chưng hoa chàng nói: khéo bày vẽ vừa tồn tiền vừa rước
muỗi vào nhà. Thích vợ hát cho nghe nhưng khi nàng nghe nhạc chàng bảo điếc tai
quá đỗi.. Nàng tắt nhạc rồi hờn dỗi bỏ đi kẻo không thì chiến tranh
bùng nổ...chàng dỗ dành bằng cách chở đi chơi , biển Tuy hoà ta đẹp tuyệt vời ,
bờ cát trâng nắng chiều chiếu pha lê trên nền biển xanh lấp lánh, gió mát lành
sóng nước vỗ bờ . Chàng lai rai , nàng ngồi ngắm biển các con thì tắm táp tập
bơi. Ai cũng nói hai đứa nó thật là hạnh phúc ,
Nàng bán vải còn chàng hay may đầm áo cho vợ nhà...
Mỗi lần nàng mặc đi chơi bạn bè thấy:" ê mày may ổ đâu mà đẹp vậy?
Chỉ mặt chồng là ở tiệm này" ai cũng ngạc nhiên: cái
thằng như dùi đục mà cũng khéo tay đến vậy na.
Một hôm nhà có khách...toàn mấy đứa thời đi học chúng đến nhà sau
bao năm xa cách , chúng lôi hình cũ của lớp ra , rồi kể chuyện hồi đi học tụi
tui tưởng bả yêu ông thầy chùa trong lớp nên cứ ghép đôi và đem ra trêu chọc chọc
với chồng nàng rồi lại khen đây đúng là chàng rể hiền của lớp.
Chàng dùi đục vậy chứ mỗi lần nhớ vợ thương con là khóc như trời
mưa đổ tháng mười vậy đó, cả một đời không đánh vợ con roi nào cả , chỉ hét to
và lầm lũi bỏ đi mỗi khi tức giận.
Cũng đôi lần thơ thẩn khi vợ vắng xa, một lần viết thư cho vợ chàng
đem câu danh ngôn của ai đó viết vào (giữa dòng đời tấp nập không biết ai là tri
kỷ xẻ chia...nhưng tôi là người may vì cuộc đời tôi đã có em rồi...)
mình ngạc nhiên không thể thốt nên lời và cắt mấy dòng này đem cất kỹ và giữ
luôn bên mình như của quí cuộc đời .
Đôi lúc nàng phê phán chàng là người con tệ nhưng là người cha tốt
nhấ đời.
Tính tình khô khan cộc lốc nhưng bù lại thương vợ yêu con , nên có
lẽ. Ông trời phải ghép đôi những gì bổ túc cho nhau chứ nếu hai dòng điện âm
dương cùng cực cộng cộng trừ trừ. Là phát nổ mất thôi vì lẽ đó một cặp đôi này
không có gì giống cả khác xa hai thái cực hoàn toàn trên đời .
Nhưng đôi lúc chàng nói đôi câu làm nàng cảm động , như lúc làm ăn
thất bại ... Nàng đau buồn chàng an ủi: vật chất của cải mất đi mình có thể tìm lại
được người thân mất không tìm được bao giờ.
Ông trời luôn đúng đây là một cặp trời sinh.
CHÚC TRẦN
No comments:
Post a Comment