Trở lại với đám
tang của mẹ Nguyễn Bắc Truyển, cô Phượng vợ của anh đã chia sẻ:
“Tin từ trại
giam An Điềm - tỉnh Quảng Nam
Chiều nay anh Truyển
gọi điện thoại về thì nghe tin má mất, giọng nói anh lần này buồn não
nùng. Tôi cảm nhận và hiểu tâm trạng của người con nghe tin má mất mà đang chịu
cảnh tù đày, không về chịu tang má, không được nhìn má lần cuối thì còn
nỗi xót xa đớn đau nào bằng.
Tôi động viên tinh
thần và an ủi anh giữ sức khoẻ, nén nỗi đau buồn, hãy cầu nguyện cho
Má vãng sanh cõi Phật. Anh hứa sẽ cố gắng.
Thời gian chỉ vài
phút ngắn ngủi còn nhiều điều chưa nói hết thì đã hết giờ được nói chuyện
từ góc xà-lim”.
Hôm nay không
thể tham dự ngày tang lễ của mẹ anh Truyển, chúng tôi xin
gởi vòng hoa và thắp nén hương lòng, cầu nguyện cho hương hồn thân mẫu anh được
an nghỉ ở cõi Phật. Cầu cho những anh hùng anh thư thời đại và thân
quyến của họ luôn được chân cứng đá mềm, vững lòng chiến đấu, cầu cho quê
hương Việt Nam. Xin được kết thúc nỗi niềm bằng bài thơ sau đây:
Gởi con ngục tù
Bên biển vắng hôm nay
tóc trắng mẹ tung bay
lưng còng mẹ cúi xuống
mong manh tấm thân gầy
Trên đôi mi sầu đầy
nỗi buồn mẹ không khuây
nhớ con trong ngục tối
xót thân con tù đày
Nhớ mới ngày đâu đây
con thanh niên hăng say
đấu tranh cho đất nước
nay run rẩy hao gầy
Cai ngục đánh hằng ngày
chịu muôn ngàn đắng cay
vẫn không sờn chí khí
tấm lòng vẫn thẳng ngay
Uất khí mãi còn đây
sóng biển buồn theo mây
cuốn trôi ngày mộng đẹp
dẫu nhiệt huyết tràn đầy
Chắp tay mẹ kêu nài
Thượng Đế hãy lắng tai
nghe dân oan rên siết
thấu ước nguyện người ngay
Xin cho có một ngày
chim trắng đậu trên tay
thanh bình trên đất nước
lúa chín vàng rợn bay
Mẹ con được xum vầy
Tự Do về nơi đây
líu lo bài hát mới
trên môi em thơ ngây....
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment