MÊ MUỐN CHẾT
Tác giả có nhiều cơ hội nói chuyện với người Tuy Hòa. Giọng nói
bản xứ rất đáng yêu, dễ thương, không chải chuốt. Tác giả viết lại
một vài câu trong bài thơ dưới đây. Bài thơ ngắn nên tác giả không
thể bao gồm những chữ làm chết lòng tác giả. Không những người
Tuy Hòa phát âm không đúng mà phần lớn các câu nói thiếu chủ
từ, thiếu túc từ, người nghe tự hiểu. Chính những cái thiếu sót ấy
tạo nên cái đặc điểm địa phương. Nhiều quốc gia trên thế giới, nhất
là Nhật Bản, cũng thế.
Chúc các bạn vui nhiều và an lành.
MÊ MUỐN CHẾT
Anh thích lắm tiếng Tuy Hòa chất phát
Đã lâu rồi khao khát giọng quê hương
Bao nhiêu năm đi đây đó ngàn phương
Chưa có dịp về đường xưa lối cũ
Em nói tiếng Tuy Hòa đầy quyến rũ
Nghe êm êm những chữ ngỡ quên rồi
Anh bỗng dưng mê muốn chết mà thôi
Đôi mắt ấy vành môi cong hấp dẫn
Khi em nói anh mơ màng ngớ ngẩn
Tưởng như chừng anh vẫn ở Tuy Hòa
Giọng bỗng trầm em hỏi “phẻ không nà?”
“Mệt anh quá sao mà không chịu hỉu”
Anh rất vui mỗi lần em nũng nịu
Nói trong tai « ai biểu đã iu em »
« Thì bi giờ phải chăm sóc nhìu thim »
« Phai dzìa sớm, thức đim làm bổn phận »
Nghe thương quá, em yêu, dù anh bận
Anh cũng « dzìa » để tận hưởng tình yêu
Nghe giọng em ngắm thân thể mỹ miều
Mê muốn chết, mê nhiều hơn em nghĩ.
Diệp Thế Hùng (November 17, 2021).
No comments:
Post a Comment