Anh Nguyễn
Bò dát vàng
Người dân chạy vạy từng hạt gạo. (Hình: Thận Nhiên)
Một miếng thịt thôi có
xá gì
Dát vàng trả bạc có là bao
Ta còn ăn xương hút cả tủy
Trăm triệu người dân đâu có nhiều
Ồn ào chi lắm bình
thường nhật
Thử hỏi trên đời chẳng ai ăn
Ăn ít ăn nhiều tùy chức phận
Quyền lực càng cao túi càng đầy
Chỉ miếng vàng ròng
đem dát mỏng
Đâu bằng pho tượng nặng ký lô
So sánh làm chi lát thịt bò
Một tô cơm trắng nước mắm kho
Ăn vội cho qua còn làm
việc
Bệnh nhân cô vít xếp hành lang
Người dân chạy vạy từng hạt gạo
Vung tay một phát gạo trắng ngần
Đem rải trên đường cho
ta bước
Vinh quang một thuở một thời thôi
Ta xem như đó phước phần hưởng
Một bước lên xe chẳng ngồi hoài
Ăn xong miếng thịt đời
ta hết
Tiếng tăm vang dậy ở cuối đời
Ngày trước nghe đồn giờ thấy tận
Thời đại tanh tưởi truyền sử xanh…
No comments:
Post a Comment