TRẦM CẢM
(Nhân mùa lễ Tạ ơn ...chúng
tôi ba đứa xin cám ơn cuộc đời này đã cho chúng tôi sống)
Sự quá tải và trách nhiệm ...chúng tôi
là những cô gái đang sống trong cuộc sống đủ đầy và một tương lai còn rộng mở ở
phía trước đầy ước mơ bỗng chốc bất ngờ đóng lại và đã đưa chúng toi vào ngõ cụt
cuộc đời không lối thoát.
Đứa nào lên xe hoa sớm
thì rơi vào cảnh thân cò lặn lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng tiếng
khóc nỉ non.
Những đứa còn lại sau bảy lăm cũng vội
vã kết hôn để cha mẹ yên lòng bớt gánh nặng...yêu cũng lấy không yêu cũng lấy
miễn sao mình có được tấm chồng...rồi cuộc sống vất vả cơm áo gạo tiền lo cho
con cái học hành từ hai bàn tay trắng vì mất tất cả từ gia đình cha mẹ rồi...bản
than học hành đang dở và (con chữ bị khuất sau tờ lý lịch. A.S.)
Tôi một
đứa vô tư chỉ biết học hành vui chơi cùng bè bạn chưa nhuốm bụi yêu
đương cũng chẳng tính toan cho cuộc sống nhưng giờ mưa gió đổi chiều làm tôi trở
nên trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Vẻ hào
hoa cộng thêm tính cách hiền lành, anh ấy đã cuốn hút tôi từ lần đầu gặp gỡ và
cú đờ phút ấy chúng tôi đã nên nghĩa tào khan.
Lúc ba
tôi đi vượt biên ông ta thở dài thất vọng vì lỡ lấy chồng lại đang sinh con mọn
không đem chúng tôi theo được thế là tôi phải ở lại với bao nỗi lo toan đối diện...
Nhà bị lấy mất ,mẹ tôi cùng các em còn lại và vc tôi phải dời đi . Lần thứ hai
tôi rơi vào thất chí may là chưa thất nghiệp vì còn có cái dù che cái cán.
Rồi ba bảo
lãnh mẹ và các em đi đoàn tụ, gia đình nhỏ của tôi còn lại năm người trong khi
các con tôi còn nhỏ dại tôi nổ lực bương chải nhiều hơn để các con tôi được đến
trường như bao đứa trẻ khác.
Thời gian cứ
trói đi và gia đình nhỏ của tôi cũng được đoàn tụ cùng đại gia đình ở quê
hương thứ hai . Nhưng nỗi khổ này qua đi lại đón nhận bất hạnh khác...ba mẹ tan
vỡ, thương mẹ giận ba và thương các em còn những đứa chưa trưởng thành...mình
cũng đầy khó khăn khi tiếp xúc với môi trường khác biệt với nơi mình sinh ra và
trưởng thành nên mọi sự rất khó khăn để thích nghi cuộc sống. Tôi phải nổ lực bằng
mười lần hơn để nuôi dạy các con của mình , và chồng tôi bị bịnh nên tôi là trụ
cột của gia đình .Sự quá tải ,sự lo lắng sự cô đơn không có bạn bè chia sẻ và
mùa Đông nơi đây khắc nghiệt lạnh lùng băng giá tôi đã rơi vào TRẦM CẢM lúc nào
không hay biết và tôi cố thoát ra nó nhờ gia đình hạnh phúc của mình.và tôi đã
làm được điều đó nhờ những đứa con ngoan hiền hiếu đạo và người chồng mẫu mực
thủy chung
Các con tôi giờ đã công thành danh toại
, đã thành gia lập thất và đã cho trái yêu thương đậu trên cành là một đàn cháu
nội ngoại dễ thương đáng mến.
Cám ơn đời đã cho tôi tuổi già an yên tự
tại , cám ơn quê hương thứ hai đã cho tôi vùng trời tự do và tôi được nâng đỡ
yêu thương chấp cánh cho con cháu mình.
Người thứ hai là tam giao tri kỷ,,,cả
hai như đồng bịnh tương Lân , thần giao cách cảm , nàng tuy lớn tuổi hơn vai vế
cũng lớn nên khi học chung ở cùng luôn che chở và nhường nhịn đứa không biết trời
cao đất dầy như tôi , nàng yêu sớm hơn nhưng cuối cùng tình sau mới là tình ta
trả nợ nhau. Với tôi nàng chỉ thương chưa lần giận xa nhau buồn nhớ gần nhau
vui cười...cái nụ cười của nàng thì không ai quên cả ...mỗi khi nhắc đến nàng
là nhắc đến cô nàng có nụ cười hàm răng trắng đều như hạt bắp dáng đi vần vần
như vịt bầu ...nụ cười hiền khô nhưng đằng sau nụ cười ấy là một trời
mít ướt. Một tình bạn dễ nhớ khó quên nhưng lạc mất nhau hai mươi sáu năm và sự
thăng trầm trong cuộc sống...những giai đoạn bế tắc hai đứa rơi vào trầm cảm
như nhau.
Nàng làm ăn thất bại ...thất chí vì áp lực
cuộc sống lo con cái học hành cho đến nơi đến chốn và chăm cháu mười mấy năm
không tiếp xúc bên ngoài và đêm hầu thức trắng vc mỗi đứa một nơi sống gần như
tù tại gia nên đôi khi nghĩ mình phải chết cách nào để mọi người đừng biết, đôi
lúc nổi loạn với chồng con cũng có khi không nói một lời nào cứ vậy âm thầm lầm
lũi ...nàng viết lại hồi ký sáu mươi năm cuộc đời mình để tìm lại hồi ức bị
đánh mất từ lâu.hồi ký viết xong , đứa cháu yêu thương nhất cũng từ bỏ nàng về
cùng Chúa.Nàng được tự do muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm ,con ngựa chứng đường
dài bắt đầu những cuộc du chơi ...sau chuyến đi Úc thăm con gái và tìm lại được
bạn bè nhờ Facebook mình được thoát khỏi chứng bịnh trầm cảm và từ đó bắt đầu
viết để trải lòng cùng bạn bè...
Tuổi già ập đến và thêm con dịch thế kỷ
nên bay giờ chỉ cầu mong sống khỏe sống an yên là hạnh phúc.
Nàng thứ ba cô nàng này càng mảnh liệt
hơn là trầm cảm nữa ...chồng mất nàng chết lặng không giọt nước mắt khóc
thương, khóc không được nên lông mi rụng không còn một sợi ,sống vô hồn thân
xác gầy rộp như con khô , thậm chí tai cứ nghe tiếng máy xe lam nổ trong đầu,
không còn biết gì đến xung quanh mình...người thân ,cha mẹ gia đình thương quá
,nhìn ba đứa con bé dại thêm đau lòng ...cố động viên khuyên nhủ, đánh thức lí
trí nàng gượng dậy tìm đến những nguồn chữa bịnh bằng nhan điện nàng nổ lực luyện
tập tự chữa bịnh cho mình nhưng phải mất một thời gian khá dài mới thức tỉnh được
quay về cuộc sống bình thường
Cám ơn đời giờ nàng cũng chu toàn cho ba
đứa con cũng công thành danh toại và được bảy đứa cháu nội ngoại đủ đầy...đang
sống ở quê hương thứ hai cùng vc con gái và cháu ngoại.
Ba đứa bạn ba tính cách khác nhau nhưng
hợp nhau ở một điểm là những tâm hồn nhạy cảm...đồng điệu nên khi call nhau tán
mệt nghỉ không ngừng muốn bye nhau phải nói chục lần hơn mới cúp máy được, chúng
tôi là như vậy đó , nhắc nhau ăn ngủ giữ gìn sức khỏe để còn hội ngộ nhau...ba
mẫu người gia đình đúng mực chung thủy khôn cùng tận nhưng sinh nhầm thế kỷ nên
cũng lận đận lao đao cả một phần đời ...chỉ cầu mong tuổi già sống tâm an thân
lành và ra đi cũng nhẹ nhàn như chiếc lá rơi trong mùa thu đẹp đẽ.
Bịnh trầm cảm là tự mình thoát ra chứ đi
bs cũng không ...mà thương cho bs cứ lập đi lập lại sống trong cảm xúc buồn vui
hỗn độn của người bịnh...bs nghe hoài cũng bịnh theo luôn...hihihi
No comments:
Post a Comment