Góc Phố Mênh Mông,
Chẳng Ngõ Vào...
Một mình lang thang qua lối
cũ
Chiều tím nhạt nhòa trong mắt
trong
Người cuối con đường, ta cuối
phố
Ngăn cách nào chín núi mười
sông?
Xe lăn chầm chậm đếm thời
gian
Bóng hoàng hôn đổ nát hoang
tàn
Người cuối con đường ta cuối
phố
Đàn ngân mấy phím, dài âm
vang
Sau lưng hàng cây chen chút
đứng
Ngơ ngát đời qua tay vẩy
chào
Người cuối con đường ta cuối
phố
Tường quen, tình vẫn còn
trong nhau
Chim biển phiêu bồng không
bến đỗ
Chồi non lá mới dưới vòm
cây
Người cuối con đường ta cuối
phố
Ngó theo đôi cánh buồn chim
bay
Nẽo khuất, não nùng ôm quá
khứ
Tầm tay lơ lửng vói trời
cao
Người cuối con đường ta cuối
phố
Góc phố mênh mông chẳng ngõ
vào.
Nhất-Phương
*Trong “Tình Yêu, Con Nước
Một Dòng Sông”
No comments:
Post a Comment