Hoài Thu
Khi thu về nhìn chiếc lá vàng rơi
Thân héo úa tàn phai theo cơn gió
Một kiếp người theo dòng nước nổi trôi
Rồi cũng sẽ dần tan nơi cát bụi
Ai một lần ra đi không tiếc nuối
Xa quê hương giã biệt tiếng mẹ hiền
Bao cuộc tình không vẹn chữ tơ duyên
Theo nước mắt trôi về bờ ký ức
Còn ai đã chưa một lần thổn thức
Mắt đượm buồn nhìn về phía cố hương
Chén rượu sầu ngồi uống dưới đêm sương
Mong sưởi ấm trái tim người viễn xứ
Nhìn thu về lòng cảm thấy quạnh hiu
Ngày chợt ngắn nhường đêm dài vô tận
Trách phận mình như cánh vạc trăng khuya
Bay đi mãi biết có về chốn cũ????
Hoài Thu
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment