Áo tương tư!
đoàn xuân thu
Áo xưa, em giặt, còn đây;
mà người giặt áo chân mây cuối
trời!
***
Đò dọc, xuôi về quê em, ven
biển,
xóm, làng em nghèo, nghèo trớt
mồng tơi!
học trò anh, da mốc thích, mốc
cời;
chân đất, đầu trần, chai sần
ruộng rẫy!
Chập chùng sóng, biển, chiều
buồn sóng bủa,
nhớ nhà, anh, chiều thui thủi…
bến sông,
bến sông chiều, chiều tím,
tím mặt sông
anh ngó, anh mong, trông về
thành phố!
May mà có em! Ra sông giặt
áo!
“giặt áo anh, được không?
Thưa thầy giáo!
không giặt một lần, giặt suốt
trăm năm.”
câu nói giỡn? Thâm trầm như ẩn
dụ?
***
Ba mươi tháng tư, giặc chiếm
Sài Gòn,
hấp hối tự do, gông cùm nô lệ!
đời tang tóc, khóc thiên đường
cộng sản!
ăn độn sắn khoai, nói chuyện
trên trời!
Đò dọc xuôi về ven biển; đào
vong,
giã biệt bến sông, nơi em
giặt áo,
anh tìm em, người giặt áo
không công,
em đã đi khi đồng chung… yên
bão!
***
Áo xưa em giặt, giờ anh vẫn
mặc,
không mặc một lần, mặc suốt
trăm năm!
áo rách rồi! Ai khâu vá cho
anh?
tình ta tan vỡ ai hàn? Ai gắn?
***
Nhìn đau đáu, cửa biển mờ
bóng khói,
dõi đăm đăm, sóng đang bủa,
đang dồi…
áo bà ba, hoa cà, hòa biển
tím
tình còn đây trời đày ta mất
nhau!
đoàn xuân thu.
melbourne
No comments:
Post a Comment