Tuesday, December 7, 2021

MỸ CÓ DÁM ĐÁNH NHAU VỚI TRUNG QUỐC VÌ ĐÀI LOAN HAY BIỂN ĐÔNG? (VANN PHAN)

 Mỹ có dám đánh nhau với Trung Quốc vì Đài Loan hay Biển Đông?

December 4, 2021

 

SANTA ANA, California (NV) – Suốt thời Chiến Tranh Lạnh (1947-1991), Hoa Kỳ có rất nhiều đồng minh tại Âu Châu và Á Châu, kể cả trong giai đoạn có cuộc Chiến Tranh Việt Nam khi một số các quốc gia Âu Châu đã xa lánh Hoa Kỳ vì bất đồng quan điểm về sự can dự của Mỹ vào cuộc chiến tranh đó.

Hạm đội Trung Quốc, trong đó có hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, diệu võ dương oai trên Biển Đông, ngày 2 Tháng Giêng, 2017. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, bước vào những thập niên đầu thế kỷ 21, với sự trỗi dậy của Trung Quốc, trong tư cách một cường quốc hàng đầu tại Á Châu, cùng với sự suy yếu thấy rõ trên các lãnh vực kinh tế, quân sự và chính trị của Âu Châu, Hoa Kỳ hầu như đang phải một mình đối chọi với một thế giới đầy bất an.

Ngoài đối chọi các tổ chức khủng bố Hồi Giáo, Mỹ còn đối phó với một nước Nga đang muốn phục hồi lại uy thế thời Liên Xô của Putin, và mới đây nhất là giấc mộng bá chủ hoàn cầu của Trung Quốc, với nền kinh tế lớn hàng nhì thế giới cùng với tiềm năng quân sự có triển vọng lấn át luôn cả Hoa Kỳ và Nga.

Hiện nay, hai “điểm nóng” có khả năng khơi mào cho một cuộc xung đột võ trang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chính là Đài Loan và Biển Đông, hai nơi Hoa Kỳ đang có những quyền lợi không thể từ bỏ đi được, cũng như cái thể diện không thể để mất đi được, bởi vì, dẫu sao, Hoa Kỳ vẫn được coi là siêu cường giàu mạnh nhất thế giới cơ mà!

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là “Liệu Hoa Kỳ có dám đánh nhau với Trung Quốc vì Đài Loan hay Biển Đông không?” Trước khi trả lời câu hỏi nói trên, hãy thử xét xem Trung Quốc đã có những hành động đe dọa nghiêm trọng nào có khả năng dẫn tới một cuộc xung đột trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Đài Loan và Biển Đông.

Mối đe dọa của Trung Quốc tại Đài Loan và Biển Đông

-Tại Đài Loan: Trên tờ Washington Times, số ra ngày 17 Tháng Mười Một, 2021, nhà bình luận Bill Gertz viện dẫn báo cáo mới nhất do Ủy Ban Trung Quốc của Quốc Hội Mỹ đưa ra, cho biết lực lượng quân sự của Trung Quốc rất có khả năng sẽ mở cuộc tấn công xâm chiếm Đài Loan. Bằng cớ là, mới đây, họ đã tăng cường thêm nhiều hỏa tiễn tấn công và tàu đổ bộ vào vùng sát Eo Biển Đài Loan trong những ngày gần đây.

Trước đó, vào ngày 9 Tháng Mười, 2021, tuần báo The Economist của Anh loan tin Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng áp lực quân sự lên đảo Đài Loan trong khi các chiến đấu cơ Trung Quốc liên tiếp áp sát hoặc xâm nhập Vùng Nhận Dạng Phòng Không (ADIZ) của đảo quốc này.

Trước đó nữa, một bài phát thanh của đài BBC, hôm 6 Tháng Mười, cho hay tình trạng căng thẳng dẫn đến xung đột võ trang giữa Trung Quốc và Đài Loan là “tệ hại nhất từ 40 năm qua” do các hoạt động quân sự của Trung Quốc mang tính đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của đảo quốc tự trị nằm bên kia Eo Biển Đài Loan.

-Tại Biển Đông: Tình hình Biển Đông vẫn tiếp tục căng thẳng tiếp theo sau việc Trung Quốc, vào năm 2009, tung ra bản đồ “Đường 9 Đoạn” (mà Việt Nam gọi là “Đường Lưỡi Bò”), để quyết giành lấy hầu hết vùng Biển Đông vào tay mình và khởi đầu việc quân sự hóa các hòn đảo và bãi đá mà họ đã chiếm được tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tính luôn cả những hòn đảo và bãi đá hiện do các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia, và Indonesia kiểm soát, chỉ trừ ra đảo Ba Bình hiện do Đài Loan chiếm dụng, bởi vì Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là lãnh thổ ly khai của Hoa Lục.

Một loạt những bài báo trên tờ South China Morning Post (xuất bản tại Hồng Kông) cho thấy, ngoài những cuộc xung đột võ trang với Việt Nam và Philippines để tranh giành các đảo và bãi đá trên Biển Đông, Trung Quốc còn giở trò hiếp đáp các nước nhỏ trong vùng bằng nhiều cách, nhằm buộc họ phải chấp nhận chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết các đảo và bải đá trong vùng.

Bài báo ngày 1 Tháng Mười Hai, 2021, cho hay Bắc Kinh đã đòi Jakarta phải chấm dứt việc khoan dầu mỏ tại thềm lục địa của Indonesia ở Biển Đông.
Trong số báo ra ngày 25 Tháng Mười Một, tờ South China Morning Post đưa tin Philippines cương quyết chống lại hành động bắt nạt của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp biển đảo hiện nay giữa hai nước.

Mỹ sẽ không dám đánh nhau với Trung Quốc vì Đài Loan hoặc Biển Đông

Ngày 9 Tháng Tám, 2021, lên tiếng trước một phiên họp về an ninh hàng hải của Liên Hiệp Quốc, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phàn nàn rằng Trung Quốc “đã không phải nhận lãnh bất cứ hậu quả nào” khi chẳng đếm xỉa gì đến luật lệ quốc tế tại Biển Đông.

Lời than thở đó cho thấy dường như Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế ngày nay không ai dám có hành động gì cụ thể để chống lại tham vọng bá quyền nước lớn của Trung Quốc tại Biển Đông hoặc Đài Loan, đừng nói chi đến việc chấp nhận chiến tranh với Bắc Kinh để bảo vệ công lý và duy trì luật pháp quốc tế.

Thẳng thắn mà nói, Mỹ sẽ không dám đánh nhau với Trung Quốc vì Đài Loan hoặc Biển Đông như các nước nhỏ từng bị Trung Quốc hiếp đáp bấy lâu nay hằng mong đợi. Các lý do sau đây có thể giải thích phần nào nhận định trên:

-Về mặt lý thuyết: Việc phát triển giao thương và toàn cầu hóa các nền kinh tế trên thế giới một cách quy mô như hiện nay đã khiến các cuộc xung đột võ trang giữa các đại cường rất khó xảy ra. Giáo Sư Steven Pinker của đại học Harvard University, trong quyển “The Better Angels of Our Nature,” viết: “Những bằng chứng hiển nhiên do các cuộc nghiên cứu sâu rộng cho thấy rằng các quốc gia có nền kinh tế cởi mở và quan hệ thương mại quốc tế vững chắc rất ít khi muốn can dự vào chiến tranh hoặc bảo trợ cho các cuộc nội chiến và các chế độ diệt chủng.” Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều rơi vào loại quốc gia này, nhưng chuyện họ có muốn đánh nhau hay không thì còn tùy vào từng nước.

-Về mặt thực tế: Các sự kiện sau đây khiến Hoa Kỳ không dám liều mạng đánh nhau với Trung Quốc chỉ vì những vùng đất và vùng biển xa xăm cách đất nước họ tới nửa vòng trái đất:

Thứ nhất, viễn ảnh về một thảm họa toàn cầu khi các cường quốc nguyên tử đụng độ nhau trong một trận thư hùng một mất, một còn có thể làm cho họ phải chùn tay khi quyết định lao đầu vào một cuộc chiến tranh tàn hại như thế. Đó là chưa kể đến tâm lý anh “chén kiểu” Hoa Kỳ chả bao giờ lại muốn choảng nhau với anh “chén sành” Trung Quốc cả.

Thứ nhì, ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, có tham vọng không gì cản nổi, là trở thành một lãnh tụ siêu việt trong lịch sử Trung Hoa. Tuy Trung Quốc đã có những lãnh tụ vĩ đại như Tần Thỉ Hoàng, Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình rồi, nhưng Tập Cận Bình, qua các hành động củng cố “ngai vàng” và công khai mong muốn trở thành “Hoàng Đế Đỏ” của ông, họ Tập nhất quyết, bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ phải thu hồi Đài Bắc về tay Bắc Kinh và độc chiếm Biển Đông để làm thành cái ao nhà của Trung Quốc trước khi xuôi tay giã từ quyền bính.

Thứ ba, hầu hết các tổng thống Mỹ thời nay đều cầu an và chuộng danh lợi hơn chiến tranh, ngoại trừ hai Tổng Thống John F. Kennedy (Dân Chủ) và Ronald Reagan (Cộng Hòa).
Tổng Thống Kennedy đã chiến thắng trong cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Liên Xô tại Cuba hồi năm 1962, trong khi Tổng Thống Reagan, chưa kịp lên nhậm chức, đã thành công buộc các giáo chủ cai trị nước Iran phải thả hết 52 con tin Mỹ bị giam giữ khi quân Cách Mạng Hồi Giáo Iran tấn công vào Tòa Đại Sứ Mỹ hồi năm 1979, với lời đe dọa rằng Mỹ sẵn sàng đem quân tiêu diệt Iran ngay trong ngày 20 Tháng Giêng, 1981, khi ông tuyên thệ nhậm chức.

Tổng Thống Bush Cha, sau khi giải phóng xong Kuwait khỏi tay Saddam Hussein, đã không dám đánh thẳng vào thủ đô Baghdad để thanh toán luôn nhà độc tài này, chỉ vì sợ lôi thôi.
Tổng Thống Bill Clinton thì lật đật rút hết quân Mỹ ra khỏi Somalia sau khi một chiếc trực thăng Black Hawk bị phiến quân bắn rơi tại Mogadishu, làm 18 binh lính Mỹ thiệt mạng hồi năm 1993.

Tổng Thống Bush Con, hồi năm 2001, đã không dám trả đũa bằng quân sự khi Trung Quốc ép buộc một máy bay trinh sát của Hải Quân Mỹ phải hạ cánh xuống đảo Hải Nam mặc dù chiếc máy bay đó đang bay trên Biển Đông trong vùng hải phận quốc tế, để rồi chiếc phi cơ Mỹ bị các chuyên gia Trung Quốc “làm thịt” đến trơ xương nhằm chiếm đoạt các bộ phận máy móc dọ thám tinh vi của Mỹ.

Tổng Thống Barack Obama, hồi năm 2016, không dám thưc hiện lời đe dọa sẽ cùng các đồng minh NATO tấn công Damascus để trừng phạt Tổng Thống Bashar al-Assad về tội tiếp tục dùng vũ khí hóa học để tiêu diệt kháng chiến quân Syria, chỉ vì ông Obama muốn bảo vệ danh giá của Giải Nobel Hòa Bình được trao tặng cho ông ngay sau khi lên nhậm chức vào Tháng Giêng, 2009.

Về phần Tổng Thống Joe Biden, vốn nổi tiếng là một con người ôn hòa, nên cũng rất khó cho ông khi phải quyết định đưa Hoa Kỳ vào một cuộc chiến tranh nào đó với các nước khác, đừng nói chi với một đối thủ hùng mạnh như Trung Quốc ngày nay.

Thứ tư, Hoa Kỳ chỉ lâm chiến khi quyền lợi của Mỹ bị trực tiếp xâm phạm hoặc đe dọa. Các cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ tham dự từ Thế Chiến Thứ Nhất (1914-1918), Thế Chiến Thứ Hai (1939-1945), Chiến Tranh Triều Tiên (1950-1953), và Chiến Tranh Việt Nam (1960-1975) cho đến Chiến Tranh Vùng Vịnh (1991) cho thấy điều này.

Việt Nam là trường hợp đặc biệt, bởi vì tuy cuộc Chiến Tranh Việt Nam diễn ra cách xa Hoa Kỳ tới nửa vòng trái đất nhưng Hoa Kỳ lại tin vào chủ thuyết domino, rằng hễ Miền Nam Tự Do bị Cộng Sản thôn tính thì các quốc gia tự do, dân chủ như Thái Lan, Philippines, và không chừng cả Nhật và Đại Hàn, cũng sẽ bị Cộng Sản nhuộm đỏ nữa.

Thứ năm, Hoa Kỳ chỉ dám đánh các nước nhỏ yếu, cỡ Afghanistan (2001-2021) và Iraq (2003-2011), nhưng hết sức tránh đụng độ với các cường quốc quân sự, cỡ Trung Quốc, Nga, và luôn cả Bắc Hàn cũng như Iran ngày nay.

Thay lời kết

Trung Quốc biết rõ “gan, ruột” của Mỹ nên ngày càng lấn tới. Trung Quốc là quê hương của danh tướng và chiến lược gia lỗi lạc Tôn Tử (545-470 Trước Công Nguyên), cha đẻ của các bộ binh thư nổi tiếng được áp dụng rộng rãi tại Trung Quốc và tại cả các nước Á Châu khác từ ngàn xưa cho tới thời nay. Họ Tôn phán: “Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng.”

Trong khi Hoa Kỳ biết rất ít về Cộng Sản Trung Hoa sau bức màn sắt thì Trung Quốc lại biết rõ hết “gan, ruột” của một Mỹ Quốc tự do, dân chủ nhất thế giới. Vì thế, Trung Quốc tin rằng họ sẽ chiến thắng nước Mỹ trên cả hai mặt trận kinh tế và quân sự trong cuộc cạnh tranh không khoan nhượng giữa hai nước hiện nay.

Trung Quốc không hề sợ mất thị trường thế giới khi đánh nhau với Hoa Kỳ vì họ đang là Siêu Cường Sản Xuất Hàng Hóa của Thế Giới (World’s Manufacturing Superpower), hoặc “Công Xưởng của Thế Giới” (“Factory of the World”). Hiện là nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc vẫn hy vọng sẽ trở thành nền kinh tế hạng nhất sau khi đại dịch COVID-19 gây thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đến độ chưa biết đến bao giờ mới hồi phục được, trong khi nền kinh tế của Trung Quốc được cho là phát triển mạnh nhất thế giới trong năm 2020 vừa qua.

Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới trên hai lãnh vực võ khí siêu thanh và chinh phục không gian. Trong mấy ngày qua, các nguồn tin của báo chí truyền thông Tây phương cho rằng Trung Quốc có thể đã tiến hành tới hai cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh (hypersonic), trong đó có việc phóng thử một hỏa tiễn siêu thanh có khả năng mang đầu đạn nguyên tử vào không gian. Tờ Financial Times cho biết hỏa tiễn này được phát triển qua hệ thống võ khí tấn công từ quỹ đạo thấp (FOBS), sử dụng phương tiện lướt siêu thanh với động năng rất lớn, có thể bay nhiều vòng quanh trái đất trên quỹ đạo thấp và tấn công mục tiêu cách xa đến mấy ngàn cây số.

Ngày 2 Tháng Mười Hai, 2021, trong bài báo trên tờ New York Post, tác giả Glenn H. Reynolds viết rằng cả Hoa Kỳ và Nga đang bị Trung Quốc qua mặt trong lãnh vực thám hiểm không gian. Hiện nay, Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành một cường quốc không gian hùng mạnh nhất, nhì thế giới, với các thành tích như trở thành nước đầu tiên có phi thuyền đáp xuống phía bên kia của Mặt Trăng, cho đổ bộ một tàu không gian lên Hỏa Tinh, rồi bắn một phi thuyền lên thăm dò Mặt Trời, và ngay cả chế tạo được một Mặt Trời Nhân Tạo trên không gian nữa.

Hoa Kỳ xưa nay vẫn được tiếng là siêu cường có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Tuy vậy, thực tế cho thấy siêu cường này có một lịch sử sợ hãi chuyện phải đụng độ với những cường quốc quân sự khác.

Thời Chiến Tranh Triều Tiên thì không dám nghe theo lời khuyên của Tướng Douglas MacArthur mà đưa quân tràn qua Sông Áp Lục để đánh thẳng vào lãnh thổ Trung Quốc.
Thời Chiến Tranh Việt Nam thì sợ Trung Quốc nhảy vào cuộc chiến nên không dám oanh tạc Bắc Việt từ vĩ tuyến 20 trở đi vì quá gần biên giới Trung Quốc.

Chiến đấu cơ J-11B của Trung Quốc. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Thời các Tổng Thống Clinton, Bush Con và Obama thì cứ làm thinh, để yên cho Trung Quốc dần dà lấn chiếm và quân sự hóa các đảo và bãi đá hoang tại Biển Đông, cũng như cứ để yên cho Bắc Hàn tha hồ phát triển võ khí nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa. Hoa Kỳ cũng không dám phản ứng gì đáng kể khi Putin xua quân xâm chiến và sáp nhập bán Đảo Crimea vào Liên Bang Nga.

Bây giờ, Hoa Kỳ lại đâm ra sợ Trung Quốc sẽ độc chiếm Biển Đông, triệt đường lưu thông hàng hải trên thủy lộ quốc tế huyết mạch này từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, rồi lại còn sợ Nga sẽ đem quân chiếm luôn Ukraine nữa.

Còn vị tổng thống được coi là tương đối bạo gan hơn ba vị kia chút đỉnh, là Donald Trump, dù bị Trung Quốc và Bắc Hàn “chơi gác” từ Biển Hoa Đông và Biển Đông cho tới Đài Loan và Biển Nhật Bản, vẫn chỉ dám mở cuộc chiến tranh kinh tế chống Trung Quốc, đồng thời dỗ ngọt Kim Jong Un tới bàn hội nghị để mong giải giới Bắc Hàn… (Vann Phan) 

No comments: