Sầu Riêng Quê Mẹ
Con
ngồi ôm góc tối
Ngó
mênh mông cuộc đời
Thả
hồn nương mây khói
Về
thăm Mẹ, Mẹ ơi.
Bên
kia bờ vực thẳm
Mẹ
da mồi tóc sương
Gàu
rách tay gầy tát
Dâu
biển Thái Bình Dương.
Từ
khi con biết khóc
Mắt
Mẹ mờ lệ tuôn
Dập
vùi bao cơn lốc
Sầu riêng
cõi…Thiên Đường.
Mẹ
có ba dòng sông
Ba miền Nam Trung Bắc
Ba miền ba quân vương
Ba miền ba…xã tắc.
Mẹ
ngước xem quyền uy
Tàn
phá rừng Hạnh-Phúc
Tim
ôm khối tình si
Nơi
lũng đồi Cốt Nhục.
Cánh
diều hoa ngày cũ
Trôi
quanh đường làng xưa
Nước
reo mừng ngôn ngữ
Dối
gian lời gió mưa.
Hôm
nay con cùng Mẹ
Níu
tháng năm đoạn trường
Cùng
xót xa sông núi
Cùng
ngút ngàn yêu thương.
Con
yên bề xứ lạ
Cố
hương vời vợi xa
Hạnh
phúc rơi từng hạt
Bởi
anh em một nhà.
Trở
về nơi góc tối
Con
bừng mắt…mộng du
Sầu riêng
mang đầy túi
Gai
đâm, buốt ngàn thu.
Ôi!
Quê Hương thần thoại
Ôi! Việt-Nam,
Mẹ hiền
Chờ
con về sông Cửu
Chung
tưới vườn Sầu Riêng.
Nhất-Phương.
No comments:
Post a Comment