Thursday, October 26, 2017

NÓN QUAI CONG NGHIÊNG NGHIÊNG SẦU (Võ Trần Nguyên An)

Đẹp quá, hỡi người con gái che nghiêng vành nón giữa sân trường Nguyễn Huệ. Cả một trời nhớ nhung in đậm “ Guốc gỗ khua vang trường xưa nghẽn tiếng”. Cả một trời thương. Một trời yêu. Nhỏ của tôi lại về đây, cho dù em đã xa rồi, mãi xa rồi...
Nón quai cong nghiêng nghiêng sầu
Anh nhìn em nụ cười say
Mắt nâu non mở quên ngày quạnh hiu
Xuân xưa em có buồn nhiều
Thu vàng về nhốt những chiều không em
Môi hồng cắn hộ mùa sim
Từng bông hoa tím ưu phiền gọi nhau
Nón quai cong nghiêng nghiêng sầu

Áng mây thiên cổ trên đầu cũng bay
Nét môi xưa nụ hôn này
Đầm đầm mưa đổ ngây ngây phố chiều
Võ Trần Nguyên An
Nhị Kiều. Nguyễn Huệ. 1974


No comments: