Sunday, October 22, 2017

MÙI HƯƠNG (Huỳnh Minh Nhật)



Mùi Hương

Huỳnh Minh Nhật
Những chênh vênh của cuộc đời, những dông dài của tháng năm trôi... mong manh đấy, mà phiêu diêu; cô đơn đấy, mà tự tại. Bởi cuộc đời luôn nở những đóa chia xa, tuổi mùa không thể đầy thêm nữa rồi, năm tháng ạ! Có những điều thời gian không thể chữa lành, có những ngã rẽ quẩn quanh đưa bước lang thang đến cùng một chốn. Ngoảnh lối nào cũng thấy mùa thu, dẫu bầu trời mịt mù và không gian còn chưa khoác lên chiếc áo hanh vàng của lá, mơ hồ heo may, mơ hồ cả hoa cúc, nhưng... thu thì vẫn nồng nàn đấy thôi? Những gì hôm qua là mưa thì hôm nay đã trở thành nắng đẹp, những đau thương ngày nào nay đã hóa thành kỷ niệm thân yêu...

Thơ Tình: Mùi Hương

Rồi bất chợt lòng mưa như thác đổ
Giữa canh khuya loang lổ những ánh đèn
Đêm lấp loáng mắt thu vàng mấy độ
Ướt mơ hồ một nỗi nhớ không tên.
Tôi - lữ khách: bước chân thời xa vắng,
Đói mặt trời và khát những hồn trăng
Em tôi ơi? Sao em chẳng nói rằng...
Hồn lạnh lẽo, nghìn chiều tan vô vọng.
Là em thôi! Xin chớ là ngọn sóng;
Chớ là mây, là gió, những ngàn xa:
- Rong rêu là thân xác những mùa hoa;
Sóng lay lắt sẽ chìm trong biển lớn.
Tôi - lữ khách: mắt vàng trăm thu chết
Chỉ ước mơ một nỗi nhớ đời thường
Mái tóc xanh xin chớ là xuân, hạ...

Để thơm hoài một thuở vẫn còn hương!
Post a Comment