Thursday, October 19, 2017

TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT...



TA CỨ TƯỞNG TRẦN
GIAN LÀ CÕI THẬT
Thêm một câu nữa
BIẾT SỐNG THÌ TRẦN
GIAN LÀ CÕI PHẬT
Sống trong Chánh Niệm, từng giò từng phút
Biết đang làm gì, biết việc gì đang xảy ra chung quanh ta
Không những xung quanh ta, mà cả thế giới
Như một người khách qua đường, không dính mắc
Hôm qua đã là dĩ vãng, ngày mai chưa đến
Không bàn luận, chê bai phỏng đoán gì cả
Chánh niệm từng xát na một
Tôi còn sống đây là “Hạnh Phúc”
Đau yếu có Bác Sĩ chăm lo là “Hạnh Phúc”
Có thuốc uống là “Hạnh Phúc”
Có con cháu xung quanh là “Hạnh Phúc”
Đọc được lời hay ý đẹp là “Hạnh Phúc”
Có bạn bè để trao đổi Email là “Hạnh Phúc”
Từng hạnh phúc nho nhỏ đó cọng lại
KHÔNG LÀ CÕI PHẬT LÀ GĨ ?????
Hung Nguyen

TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT

  
            Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về .
           Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng hóa không
Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du
          Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
           Thong dong tự tại vậy mà vui
Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh !
             Ta về giữ mộng trinh nguyên
    Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài
         Thân như bóng chớp chiều tà
        Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
           Sá chi suy thịnh cuộc đời
      Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!
Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay
Cuộc đời ta phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai ?
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi
Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét
Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến
Ðến mọi người xa lạ cũng như quen
Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!


No comments: