Thursday, October 19, 2017

NỖI BUỒN CÂM (Võ Trần Nguyên An)


Cao Hàn ngâm thơ. Cao Hoàng đời như một khúc nhạc... Vui và “Nỗi buồn câm”
Một buổi tối Lữ  Hạnh rủ tôi và cô bạn lớp trưởng đến nhà Hùng chơi. Hôm ấy chị Bích Hiền ra đón. Ngồi chưa bao lâu chợt nghe đài phát thanh Thị xã Tuy Hòa giới thiệu giọng ngâm thơ Cao Hàn. Nghe xong bài thơ cô lớp trưởng hỏi nhỏ: Cao Hàn là ai mà hay quá vậy? Nhưng “Nỗi buồn câm” nghe ấm ức quá! Lữ Hạnh cười: Dạ thưa cô lớp trưởng nhận xét hay đấy!
Dạo ấy Hạnh, Hùng và Huỳnh giỏi toán lắm. Riêng Hùng lại có chất giọng nhừa nhựa được các bạn gái ưa thích. Còn Nguyễn Ngọc Huỳnh - Nhà may Toàn Mới đầu đường Trần Hưng Đạo - rất mê toán Hình học. Chỗ nào, lớp nào có ai đang giải toán Hình thì Huỳnh sà vào ngay và giải rất nhanh. Các bạn nữ phục lắm. Nhưng Huỳnh thì quá nghiêm!
Mấy năm sau tôi có dịp đọc tập thơ “Đời như một khúc nhạc buồn” của Phạm Cao Hoàng có nhắc đến Tường Vy. Hay lắm. Có người hỏi đời anh ấy vui nhiều xin nên đổi thành “Đời như một khúc nhạc... Vui đúng hơn?. Thật ra Cao Hàn và Phạm Cao Hoàng chỉ là một. Tôi về Phú Thứ theo con đường qua nhà anh nghe vang vọng giọng ngâm thơ đầu đời chứa chan tuổi trẻ: Tôi là thằng câm. Giữa lòng phố tối...
 Nỗi buồn câm. Mặc Yên Thùy
Tôi là thằng câm
Giữa lòng phố tối
Tôi là thằng câm
Xin người đừng hỏi
Nhìn đời muốn khóc
Nghe lòng bơ vơ
Sao không hò hẹn
Những mùa thu xưa
Vàng phai nếp áo
Xanh mướt vườn thu
Xin người đừng hỏi
Đã buồn hay chưa
Chừ nghe khốn khổ
Em ca lời nào
Thương người áo tím
Giọng sầu trên vai
      Võ Trần Nguyên An

No comments: