Thursday, October 12, 2017

4 NGÀY TẠI LÀNG TA [4 DAYS “@LANTA”] (Tập 1: Tìm Về Tổ Ấm)

PHÓNG SỰ VUI CỦA PHẠM ĐỨC HIỀN & THUKỲ
(Xin bấm vào những chữ đỏ để tham khảo)

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Đại Hội 7 Cựu Học Sinh Phú Yên “Thu Hội Ngộ Atlanta” đã trôi qua một tuần, nhưng Thukỳ đang bận tiếp một nhóm khách quý đến thăm nhà, nên chưa thể viết được bài tường thuật.  

Trong những ngày qua, quý thầy cô và các anh chị cũng đã xem những hình ảnh trên FB và cũng đã cảm nhận được không khí tưng bừng náo nhiện của đại hội.  

Vì có rất nhiều dữ kiện lên quan đến 4 ngày hội ngộ, nên anh Phạm Đức Hiền và Thukỳ sẽ cố gắng ghi lại những hình ảnh thân thương.  Nếu quý anh chị nào có hình ảnh hoặc bài vở liên quan, xin vui lòng gởi cho Thukỳ để Thukỳ giới thiệu lên CVNN.
Cám ơn quý thầy cô và các anh chị.

Thukỳ
Không gì vui hơn khi được trở về làng xưa sau 50 năm xa cách.  Chúng tôi có cảm tưởng như mình là những người tận số được trời thưởng thêm 4 ngày “bonus” để được tận hưởng những giây phút thần tiên với bạn bè “tại làng ta” (@lanta).
Hai cánh tay đắc lực của Trưởng Ban Tổ Lê Chí Hiếu, đó là phu nhân của anh (chị Nhàn) và ái nữ Lê Thanh Tâm.
“Ngôi làng” này do đại gia đình anh Lê Chí Hiếu xây dựng ở “La Quinta” mà theo tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có nghĩa là… “quán trọ làng quê”.

Chưa tới ngày đại hội mà những cánh chim từ 4 phương đã trời rủ nhau "tìm về tổ ấm".

Đầu tiên là “đàn chim Việt” từ Houston, Texas, đến phi trường @lanta ngày 27 tháng 9, 2017.
Nhìn bức hình này, khó ai có thể tưởng tượng họ những ...nậu, ngoại, với những nụ cười rạng rỡ mà cô Phạm Thị Tương Lai viết trong trang FB của Bình Hoàng rằng “Nẫu” ở đâu cũng luôn “hoành tráng” nha!

Ngày hôm sau (28 tháng 9) đàn chim từ San Jose cũng tấp nập lên đường theo nhiều nhóm khác nhau:
San Jose, thành phố tình yêu và thân thiện nhất địa cầu, đã mang theo hành trang đầy tình nghĩa, trong đó có “trưởng lão” Nẫu Nè cũng không quên mang túi “cái bang” theo hầu bà...cố Hồng Hải.
Bà nội “Hồng” Nga và bà cố Hồng Hải khăn gói zìa làng ta mang theo cả nón lá để che nắng.
Trong lúc đợi chờ ở phi trường, nẫu tui ngửa nón xin thêm tiền trả nợ cho Thukỳ, người ứng trước tiền ăn, ở, vui chơi.. cho tui trong 4 ngày ở @lanta, làm những hành khách khác trố mắt nhìn, chẳng hiểu ất giáp gì.
Nhưng sau khi thấy tấm bảng “Work for CHSPY Reunion in @lanta”, họ đều mỉm cười thông cảm; có một ngừ da trắng đã vui vẻ chụp hình cho nhóm San Jose.

Còn hãng máy bay Southwest biết chúng muốn trở về “làng ta” đã dành riêng một chuyến phi cơ Boeing 737 để chúng tôi “Kể chuyện tình bằng lời ca dao/ Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai/ Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới/ và về đây…”
Đến phi trường @lanta, chúng tôi được anh em Nguyễn Hữu Sơn-Thu Vân và ái nữ của anh chị Hiếu Lê Thị Thanh Tâm tiếp đón về làng La Quinta.

Tại đây, chúng tôi gặp thầy cô Hoàng Thế Hào - Cao Thị Nguyệt Lãng, từ Seattle đến, và một nhóm khác cũng từ San Jose do anh cựu Hội Trưởng Ái Hữu Phú Yên Bắc California Võ Minh Vinh-Hiền hướng dẫn, cùng một số người khác rải rác bay về để gặp nhau trong 4 ngày thần tiên.

Nẫu tui tính ngửa nón xin tiền tiếp thì cái Thanh “Cá Mập” la lên là cô nàng để quên 2 cái nón lá trên phi cơ.  Tức quá, tui nổi sùng nói "may mà 'cái đó' dính trong người, chứ không, thì cũng mất từ lâu rầu(!)" Thế là tui và Thanh Tâm đến phòng dịch vụ để “chuộc”; nhưng họ yêu cầu phải xếp hàng check-in trở lại, nên đành bỏ cuộc.
Lên xe thì ai cũng mệt nhoài sau gần một ngày ngồi trên phi cơ.  Nhưng mọi người vẫn háo hức được gặp lại nhau tại ngôi làng thân yêu của mình.
Từ Navarre, Thukỳ lái xe một mình vượt một đoạn đường dài 6 tiếng đồng hồ để trở về làng xưa.  Dù có 2 cái GPS, nhưng vẫn bị lạc đường, một phần vì mệt, một phần vì đường lạ, một phần vì phải trả lời điện thoại của nhiều người hỏi đủ chuyện, nên trong lúc đãng trí đã bị cảnh sát chặn lại vì quá tốc độ.  Sau khi giải thích vòng vo, cuối cùng ông cảnh sát thương tình chỉ ghi giấy phạt 136 USD thay vì 500 USD.  (Có lẽ nhan sắc Thukỳ như "chim sa cá lặn" nên được discount).  

Thế rồi Thukỳ cũng đã đến được làng ta, bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan khi nhìn thấy những khuôn mặt thân thương vang vọng tiếng cười, nói... làm cho ngôi làng ta vô cùng sống động:

Ngoài tình quê hương chất chứa trên chiếc xe, Thukỳ còn chở theo mấy bó áo thun đồng phục mầu danh dương cho đại hội; và khi đến nơi Thukỳ phải đủ thứ chuyện: nào là chương trình đại hội, nào là phòng ngủ cho những người không đặt phòng trước;  thế là Thukỳ đành phải nhận thêm một số “cô nhi quả phụ” vào ở chung với mình.

Cuối cùng mọi việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa, và dù vất vả nhưng khi đến làng ta, ai cũng cười nói vui vẻ trong không khí thân thương của tình thầy trò, đồng hương và đồng môn:


Còn tiếp….

No comments: