Tuesday, October 24, 2017

TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN VN BỊ GIẾT Ở LAS VEGAS (Nhất Anh)

Lễ Lễ tưởng niệm cô Michelle Võ tại nhà nguyện Lima Family Erickson Memorial Chapel ở San Jose
Tang lễ Michelle Võvideo

Michelle Võ, nạn nhân vụ thảm sát Las Vegas, qua lời kể của mẹ

Michelle Võ thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas

SAN JOSE, California (NV) – Đúng 2 giờ chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Mười, 2017, tại nhà nguyện Lima Family Erickson Memorial Chapel ở San Jose, miền Bắc California, lễ tưởng niệm cô Michelle Võ, 32 tuổi, nạn nhân gốc Việt duy nhất trong vụ thảm sát Las Vegas làm ít nhất 58 người thiệt mạng hôm đầu Tháng Mười vừa qua, đã diễn ra với sự tham dự của rất đông thân nhân, gia đình, bạn bè và những người quen biết với cô.
Trước đó, vào Thứ Sáu và Thứ Bảy, đám tang và lễ hỏa táng cô Michelle đã diễn ra trong vòng gia đình.
Michelle có tên Việt Nam là Võ Ngọc Chí Mỹ, con ông Võ Côn Sơn và bà Bùi Ngọc Hạnh (Hana Bùi).
Cô chào đời ngày 10 Tháng Giêng, 1985 tại bệnh viện Fountain Valley, thuộc miền Nam California. Cô là người thứ ba trong bốn chị em, trên cô là hai chị, và dưới cô là một em trai.
Năm lên 3 tuổi, cha cô qua đời, mẹ cô đưa các con lên San Jose sinh sống.
Michelle tốt nghiệp trung học Independence High School ở San Jose năm 2003, và vào học tại đại học UC Davis.
Cô từng làm việc ở Mountain View một thời gian trước khi chuyển về làm việc tại miền Nam California. Cô mất khi đang là nhân viên công ty bảo hiểm New York Life thuộc vùng Pasadena, có văn phòng ở Glendale, California.
Nỗi đau thương về sự mất mát in hằn trên gương mặt mỗi người tham dự lễ tưởng niệm Michelle Võ. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)
Nỗi đau thương về sự mất mát in hằn trên gương mặt mỗi người tham dự.
Từ Ohio, anh Kody Robertson, người bạn quen với Michell một cách tình cờ trong ngày đại nhạc hội định mệnh ấy, nhưng lại là người chứng kiến giây phút cô trúng đạn, đã bay sang dự lễ tưởng niệm Michelle.
Trong khi chờ lễ tưởng niệm bắt đầu, anh Robertson cho Người Việt biết, “Tôi đến đây để chào Michelle lần cuối và để an ủi gia đình của cô ấy.”
“Sau vụ nổ súng, mỗi ngày trôi qua đối với tôi như một ác mộng. Tôi không thể nào quên được. Cô ấy bị bắn lúc chỉ cách tôi có vài feet,” anh Kody nói thêm.
Theo lời kể trước đó của anh Kody Robertson, một người bán phụ tùng xe hơi ở Columbus, Ohio, khi đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival”sắp chấm dứt, Michelle và anh đang ngồi ở một nơi cách sân khấu chừng 20 thước, cùng với các khán giả khác thì bất thình lình tiếng súng bắt đầu nổ.
Anh Kody Robertson, người chứng kiến Michelle bị trúng đạn, từ Ohio bay sang dự lễ tưởng niệm người bạn mới quen xấu số. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)
Anh Robertson và cô Michelle nhìn lên trời xem có phải là pháo bông không. Thế rồi đạn rơi xuống như mưa, từ tầng lầu thứ 32 của sòng bài Mandalay Bay.
Một viên đạn trúng ngay vào ngực cô Michelle. “Cô ấy gục ngay cạnh tôi, chỉ khoảng hai bước chân thôi,” anh Robertson nhớ lại.
Mở đầu lễ tưởng niệm, mục Sư Ryan Wright phát biểu, “Tôi chưa bao giờ gặp Michelle trước đây, nhưng khi làm việc với gia đình cô, tôi được nghe các thành viên trong gia đình kể rất nhiều về cô ấy. Gia đình mô tả cô là một người mạo hiểm, không biết sợ, năng động, lúc nào cũng vui vẻ và không bao giờ từ chối giúp đỡ ai.”
“Hôm nay chúng ta đến đây để tưởng nhớ đến Michelle, cùng khóc, cùng cười với cô ấy,” mục sư Wright nói.
Ông Tomo Swanson, người Mỹ gốc Nhật, chồng của Michelle tâm sự, “Michelle dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, về tình yêu, về hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng cô ấy đang ngắm nhìn tất cả chúng ta ở đây, ngay lúc này.”
“Michelle, anh muốn nói với em là anh yêu em,” chồng cô bày tỏ nỗi lòng với người đã khuất.
Ông Tomo Swanson (bìa phải), chồng của Michelle, tâm sự, “Michelle dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, về tình yêu, về hạnh phúc.” (Hình: Nhất Anh/Người Việt)
Cô Diane Võ, chị cả của Michelle, nói trong nước mắt, “Trong nhà, Michelle là người năng động nhất, em ấy không ngại một điều gì hết. Em ấy đi du lịch một mình, thậm chí ngày xưa còn có ý định đi lính nữa. Mất đi Michelle, tôi cảm thấy giống như một phần thân thể của tôi bị mất đi, chỉ còn lại nỗi đau, sự cô đơn và trống trải.”
Cũng trong nỗi xúc động khôn nguôi, cô Cathy Võ, người chị kế của Michelle, nhớ lại những kỷ niệm với em gái mình, “Hồi nhỏ, tôi với Michelle ngủ chung phòng với nhau. Chúng tôi thức dậy và đi ngủ cùng nhau. Michelle rất lanh lợi, hoạt bát và luôn mỉm cười. Từ nhỏ, em đã rất năng động, thay vì mấy đứa trẻ khác chơi với búp bê, chơi với chó, thì Michelle lại thích leo trèo, trèo lên cao rồi nhảy xuống.”
Cô Katie Ly, một đồng nghiệp của Michelle tại New York Life, phát biểu, “Michelle không chỉ là đồng nghiệp mà còn là chị em gái rất tốt của tôi. Cô ấy là một người làm việc rất chăm chỉ và luôn đạt chỉ tiêu trong công việc. Tôi đã quen với cảm giác gặp cô ấy mỗi ngày ở công ty, giờ đây cô ấy không còn nữa, tôi cảm thấy mình mất mát quá lớn.”
Trong buổi lễ, có một khoảnh khắc bài hát “Imagine” của John Lennon được cất lên, tất cả mọi người cùng cúi đầu, nắm tay nhau, cùng nhớ về những kỷ niệm với Michelle, có nụ cười và cả nước mắt….
Bà Hanna Bùi, mẹ của Michelle, bày tỏ, “Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi nhìn thấy đông đảo mọi người đến tham dự lễ tưởng niệm Michelle. Điều có nói lên rằng con tôi được mọi người thương mến. Ai cũng biết, đời người vốn sang lão bệnh tử, nhưng Michelle lại ra đi một cách bất ngờ, tôi cứ ngỡ như nó đang trong một giấc ngủ dài. Suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn.”
Anh Kody Robertson chia sẻ nỗi buồn với bà Hana Bùi, mẹ của cô Michelle Võ. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)
Cũng theo người mẹ này, thi hài của Michelle đã được hỏa táng vào ngày Thứ Bảy, 21 Tháng Mười. “Hiện tại, tro cốt Michelle đang được đặt tại chùa Hồng Danh ở San Jose để gia đình còn thăm viếng. Sau một năm, chúng tôi sẽ thực hiện ước nguyện của con tôi là được rải tro ra biển để Michelle có thể chu du khắp năm châu,” bà nói.

Lễ tưởng niệm kết thúc lúc 4 giờ 30 chiều. Buổi tối cùng ngày, gia đình Michelle Võ cũng tổ chức một buổi tiếp tân tại nhà hàng nhằm cám ơn tất cả những người đã quan tâm, chia sẻ nỗi đau đớn, mất mát với gia đình cô trong suốt thời gian qua. (Nhất Anh)

No comments: