Em mang tên cơn gió mùa thu trắng
Theo thời gian năm tháng cuốn đi rồi
Tự mái tóc xanh mềm như nắng lụa
Nay hóa thành những ký ức xa xôi
Không có em thành phố vẫn bồi hồi
Vẫn ưu tư những chiều xa vắng thế
Tôi ước ao dẫu một lần, có thể…
Lối em về… nơi ấy chắc bình yên?
Phố không em chưa hẳn đã muộn phiền
Chỉ riêng tôi với nỗi niềm chất ngất
Còn đâu đây một mùa thu rất thật
Đã rêu xanh phong kín giấc mơ hè
Rồi một ngày tôi sẽ kể người nghe
Chuyện mùa thu lá vàng không hẹn trước
Chuyện tình ngây ngô, chuyện đời mất – được
Chuyện vần thơ, chuyện khói thuốc không màu
Chuyện nỗi buồn còn mãi đến ngàn sau
Đã thấm đẫm trong tôi miền thu trắng…
Còn giờ đây trên lối mòn gót nặng
Chiều trả về là hồn phố của đêm
Tôi còn bận với những điều dang dở
Lá chưa rơi thu đã úa bên thềm
Mưa chợt khóc bờ môi loang vị đắng
Đêm buông lơi con phố trắng im lìm
Tôi quỳ xuống dấu chân người đã lạnh,
Đớn đau nào còn gõ nhịp trong tim.
Huỳnh Minh Nhật
No comments:
Post a Comment