THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Tuesday, October 31, 2017

MƠ THU (Huỳnh Minh Nhật)



Cuộc sống cuốn chúng ta vào những ngã rẽ không ai chờ đợi, giữ sao được một người thuộc về nơi chốn thanh yên? Ta như kẻ viễn khách phiêu bạt ngủ quên trên chặng đường của mớ tư tình ngày cũ, em lại là cơn gió lãng du kiếm tìm một chốn trời xanh, có chênh chao cánh én, có dìu dịu hương đềm. Ta đứng bên thềm ngày tháng xa nhau cất lên bản tình ca cuối cùng mập mờ như sương khói, gửi tặng em một áng thơ tình khép lại ước mơ về những ngày rong ruổi, về suối nguồn của thanh xuân, về những ngả đường hoa cỏ nồng nàn băng ngang cánh đồng thu và về những thứ thật nhỏ bé mà hiền hòa, đằm thắm... Cho ngày tháng trôi đi.

Thơ Tình: Mơ Thu

Mới chớm Giêng sao hồn em đã Hạ,
Anh sang Thu em sẽ ở nơi nào?
Mùa không tuổi nhưng mình đâu hoài trẻ,
Để mơ hồ năm tháng kiếm tìm nhau?
Em đã đến mà như chưa từng đến
Vội vàng bay theo những cánh chim trời
Từ độ ấy mùa thu không còn nữa...
Người hóa thành sương khói buổi chia phôi!
Anh khẽ gọi tên người thêm lần cuối
Phố hư vô hoang phế phiến môi gầy
Thu bặt tín những đường trần lối ngỏ
Giấc mơ nào anh uống để mà say?
Sẽ nhớ lắm mùi hương năm tháng ấy,
Biền biệt rồi ai biết có còn không?
Chợt nghe rét giữa hoàng hôn gió lộng
Áng thơ trôi theo nỗi nhớ bềnh bồng
Anh muốn gối cả chiều nghiêng ánh tím,
Để mơ em xa vắng nẻo mây mù
Nhưng thao thức nên nỗi buồn ngọt lịm,
Hóa êm đềm lảnh lót những lời ru...

Post a Comment