Wednesday, October 25, 2017

TIẾC THƯƠNG ÂN NHÂN (Thukỳ)



Kính thưa quý thầy cô và các anh chị, 
Những ngày gần đây, chúng ta liên tiếp đưa tiễn một loạt đồng hương và đồng môn về bên kia thế giới. Tin buồn này chưa nguôi, thì tin buồn khác lại ập đến, và người mới nhất từ giã cuộc đời là một ân nhân của gia đình Thukỳ, đó là Bác Tôn Thất Ân, cựu Sứ Thần Ngoại Giao VNCH, vừa qua đời ngày 21 tháng 10, 2017.

Bác Ân, cựu Giám Đốc Học Viện International Institute, cơ quan giúp đỡ những người Việt tị nạn ở Boston, là nơi mà mẹ con Thukỳ đến định cư vào đầu thập niên 1980 sau cuộc vượt biển gian truân tìm tự do. (Xin xem “Lệ Mong”).

Ngoài Thukỳ, bác Ân cũng đã giúp đỡ rất nhiều đồng hương Phú Yên trong những ngày đầu tiên trên đất Mỹ.

Như một nghĩa cử thụ ân, xin hãy thắp một nén hương lòng dâng lên một người đã dành suốt cuộc đời còn lại của mình cho công tác từ thiện; và để bầy tỏ sự tiếc thương sâu đâm, xin chúng ta cùng khóc với Thukỳ trong bài điếu văn “TIẾC THƯƠNG ÂN NHÂN”, 

Trân trọng giới thiệu,
Montréal, Canada, Oct, 25, 2017
Phạm Đức Hiền


KÍNH DÂNG LINH HỒN BÁC TÔN THẤT ÂN, 
CỰU SỨ THẦN NGOẠI GIAO VNCH
Bác ơi,
Hôm nay cũng như bao buồi sáng thức dậy, cháu vẫn hay check email, thấy mail của chị Kiều Tiên, em của bác, báo tin bác đã về với Chúa ngày 21 tháng 10 măm 2017; dù cháu biết bác không khỏe gần cả năm nay, nhưng khi nghe tin, tim cháu quặn thắt, cháu không muốn khóc, nhưng lệ vẫn trào tuôn...

Trời vẫn còn khuya, cháu phải chờ đến sáng để báo tin cho Cường, đứa con đầu lòng mà cháu bế đi vượt biên rồi được bác giúp đỡ trong những ngày đầu tiên đến Mỹ.  Nghe tin, Cường rất buồn, nhưng nó khuyên cháu: “Mẹ ơi, đừng buồn quá nhé, ông đã về với Chúa, con chắc như vậy, và ông đang vui, không muốn mẹ khóc đâu…”

Bác quý yêu ơi, cháu làm sao quên được những ngày chân ướt chân ráo đến bến bờ tự do, hai mẹ con cháu bơ vơ không thân nhân, không một đồng, một chữ,  chồng thì còn tù đày ở miền Bắc VN...Chính Bác là đại ân nhân đã hết lòng chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ cháu trong mọi lĩnh vực… Cháu xin tạc ghi ơn bác trong tận đáy tâm hồn...

Rồi khi cháu học hành ra trường, bác cũng đến tham dự, khi đoàn tụ với chồng bác cũng đến chúc mừng, sinh cháu thứ 2 là Philip, bác cũng tận tâm thăm hỏi; bác như một người cha thứ hai của cháu, các con cháu vẫn gọi bác như ông ngoại thân yêu, bất cứ chuyện gì cháu cũng phone hỏi ý kiến bác, chỉ có bác mới tận tâm giúp cháu, bác chưa bao giờ lớn tiếng hay giận cháu, dù đôi khi tuổi trẻ không tránh khỏi tự cao, tự đại…

Những ngày tha hương cháu luôn liên lạc với bác qua email, điện thoại, và đó là sợi dây ràng buộc tình thương yêu giữa bác và cháu còn hơn ruột thịt.

Khi cháu từ Boston dọn về Florida để trốn lạnh, bác cũng rời Boston đến Texas, và tình cờ qua sự quen biết anh chị Phúc, anh Lê Văn Thọ, cháu lại có dịp đến đây để thăm hai bác; và cũng từ đó, sức khỏe của bác dần dần sa sút, nhưng may mắn là bác vẫn luôn có bác gái bên cạnh để săn sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, trong lúc các anh chị vẫn còn làm việc ở Boston.

Mặc dù ở xa, nhưng bác cháu mình vẫn thường xuyên liên lạc bằng email; và một điều thật trớ trêu là trong khi bác bị bệnh lại không quan tâm cho bản thân mà luôn hỏi thăm về bệnh tật của cháu, rồi thường xuyên gởi những tạp chí và những loại thuốc mới có liên quan đến căn bệnh RA nghiệt ngã mà cháu đang phải chịu đựng; bác chỉ muốn cháu được sống hạnh phúc từ những thành quả mà cháu đã gian nan gầy dựng nên.

Giờ này ngồi lục lại những email của bác, nhìn lại những tấm ảnh thân thương hai bác, cháu không thể nào không khóc dù bác không muốn ai khóc cả, vì bác đã về ngủ yên trong cánh tay yêu thương của Chúa.

Dù có viết bao lời tiếc thương thì bác cũng đã ra đi, cháu chỉ biết cầu nguyện cho bác sớm được hưởng nhan thánh Chúa; tất cả ân tình mẹ con cháu xin ghi khắc tận đáy lòng, và sẽ không bao giờ quên một ân nhân đã tận tình giúp đỡ và anh ủi mẹ con cháu trong lúc bơ vơ tại xứ lạ quê người, và phải sống trong một hoàn cảnh mà có khi yếu lòng tưởng chừng như tuyệt vọng.

Ơn này cháu xin được khắc cốt, ghi tâm, tưởng nhớ đến một người bác kính yên mang tên Ân, một người mà cháu sẽ không bao giờ quên ơn.

Vĩnh biệt bác Tôn Thất Ân, một đại ân nhân của gia đình cháu.
Thukỳ.

  • Sáng nay bác gái phone cho cháu và cho biết là ý bác không nhận vòng hoa, mà tất cả xin gởi về quỹ International Institute Of New England, để giúp đỡ cho những người tị nạn.








Hai bác Tôn Thất Ân



Bác Ân và Thảo (ái nữ của bác)



Tại nhà anh chị Phúc, ngày đến thăm bác Ân



an 1-0.jpg
Vợ chồng Thukỳ và 2 bác


an 2-0.jpg



an 3.JPG
Bữa cơm thân mật tại nhà anh chị Phúc ở Pearland, TX.

No comments: