Monday, October 23, 2017

NHỮNG NGƯỜI PHÚ YÊN DỄ THƯƠNG 1 (Phạm Đức Hiền)

Phóng sự zui của “Nẫu Nè” Phạm Đức Hiền
Trước khi tường trình 2 ngày đại hội chính “tại làng ta” (@lanta), xin cho nẫu tui được cảm ơn quý anh chị trong Ban Tổ Chức “Đại Hội 7 Cựu Học Sinh Phú Yên”, đặc biệt đại gia đình anh Lê Chí Hiếu,  đã cho tui cơ hội làm quen những người Phú Yên thật dễ thương:  

Như quý anh chị đã biết, những người hưởng “hưu non” như nẫu tui không đủ khả năng để trang trả những chi phí cho đại hội, như ăn, ở, và du ngoạn...nên tui đành phải làm Kiếp Kầm Ka” xin tiền trả món nợ mà Thukỳ ứng trước cho 4 ngày đại hội; và vì không đủ tiền thuê phòng riêng, nên cô nàng “ép” tui vào chung phòng với một người lạ tại “nhà vãng lai” La Quinta. (Thế là tui khỏi phải vào ở trọ phòng của Kim Quy, Hải Đường và Hồng Vân, là những người cảm thông cho chàng homeless, nói sẽ dành cho tui cái sofabed để ngả lưng qua đêm.  (Cám ơn sự ưu ái của 3 cô em gái dễ thương này).

Vì cuộc hành trình từ San Jose đến Atlanta kéo dài suốt ngày trên phi cơ và tại phi trường Baltimore, nên khi vào phòng 201, nhìn thấy chiếc giường trải drap trắng tinh, tui liền lăn quay ra thăng một giấc cho đến sáng hôm sau, 29 tháng 9, 2017, ngày dầu tiên của đại hội.

Vươn vai thức dây, tui thấy có một chàng thanh niên nằm trên chiếc ghế “salon” (sofabed), say sưa giấc nồng, với trời khá lạnh mà không có một mảnh chăn đắp.  

Có lẽ vì nghe tui ngáy quá lớn, hoặc có thể không muốn phá giấc ngủ của “lão ông vô gia cư” bất đắc dĩ, nên “chủ nhà” đành phải trải qua một “đêm ‘thu’ lạnh lẽo”, với khuôn mặt “say giấc nồng” thật hồn nhiên…

Nghe tiếng lục đục từ phòng tắm, chàng trai thức dậy, và khi thấy tui từ bathroom ra, chàng liền nở một nụ cười thật tươi chào “Good morning!” rồi tự giới thiệu mình là Vũ Trần.  

Vũ Trần (Vũ) tên đầy đủ là Trần Văn Vũ, người gốc Tuy Hòa, hiện thường trú ở vùng ngoại ô Boston với vợ và ái nữ duy nhất đang theo học Luật khoa.

Tui cũng tiếp xúc với những người Phú Yên hiền lành, nhưng chưa thấy chàng nào dễ thương như Vũ, giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn, ăn mặc tươm tất, và khá điển trai.  
Qua xã giao, tui được biết Vũ (một tín đồ tín đồ Thiên Chúa Giáo “theo vợ”) là “tiểu đệ” của tui trong võ phái Vovinam.   Vũ từng thụ huấn Việt võ đạo khi môn phái này mở võ đường đầu tiên ở Tuy Hòa vào cuối thập niên 1960 tại một căn nhà giống như một “ngôi đình cổ” gần nhà tui trong xóm Lò Heo, trước trường Tiểu Học Đức Trí.  
Vũ cũng có máu văn nghệ, từng vãng lai tại “Chỗ Chúng Ta” là nơi tui cũng hay đến để đàn hát cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng ở Tuy Hòa, như Thầy Phùng Quyên, Thầy Phạm Văn Minh, những ca nhạc sĩ như La Nhiên, Phan Bá Chức, Vũ Dân, Nguyên Lưu, Cẩm Lưu, Nguyễn Văn Ninh (tác giả bài chòi “Trách Thân”), Hoàng Khai Nhan…

Tại Đại Hội 7 @lanta, Vũ là thành viên trong ban hợp ca của Trường Bồ Đề, nên bất kể bận rộn hoặc mệt mỏi đến mức nào, mỗi chiều đều đến Happy Valley Restaurant để tập đồng ca.

Thế mà trong đêm đại hội (ngày thứ nhì), không hiểu vì lý do gì, bài hợp ca của Trường Bồ Đề lại không được giới thiệu.  Thay vì phẫn nộ, như có người chịu không nổi, phải nói tiếng đan mạch, Vũ vẫn tươi cười, thông cảm cho BTC, không hề phàn nàn, dù chàng đã bỏ công sức để tập dợt.  Khó có thể tìm được một người điềm đạm như Vũ, và đó cũng là đức tính mà tui “falling in love” với chàng “at first sight”.

Thế rồi 4 ngày đại hội cũng qua mau, khi Thukỳ đưa tui tiền để “share” phòng với Vũ, thì chàng không chịu lấy, nói rằng có tui ở thêm cũng chẳng mất mát gì (giống như người Việt mình thường nói “thêm bát đũa”), dù rằng hàng đêm chàng vẫn co quắp trên sofabed vì không chăn đắp che bớt cái lạnh của máy AC.
Thấy tui năn nỉ (và “hăm dọa”) chàng mới chịu lấy một tờ tượng trưng; nhưng tui quyết tâm dúi vào tay chàng thêm một tờ nữa, chàng mới chịu nhận; rồi khi biết tui chưa về nhà, mà còn ghé Thukỳ chơi thêm... “ít bữa, nửa tháng”, Vũ bèn đưa lại cho tui 1 tờ, nói rằng, “anh đến nhà ‘nẫu’ chơi cũng cần tiền tiêu vặt, anh cầm lấy cho em zui!”  Tui không chịu, nói mọi chi phí do Thukỳ “bao” hết! (“Đa dại” mà, lo gì!).  

Nói gì thì nói, Vũ vẫn cảm thấy “guilty” khi cầm tiền từ một “gã hành khất” như tui 😊! Sao mà người Phú Yên mình dễ thương vậy; tui bùi ngùi, xém sụt sùi...

Đã thế, Vũ còn tặng tui một trái mãng cầu và chiếc bánh chưng, nói “anh mang lên phi cơ ăn cho đỡ đói, bây giờ mấy hãng airlines chẳng cho mình ăn gì đâu, đói queo râu!

Dù chỉ mới gặp qua loa trong vài ngày, nhưng Vũ quan tâm đến tui như một người anh ruột.
Tui chia tay Vũ bịn rịn, như phải giã từ một thằng em bị thất lạc vừa tìm lại được.  Vũ ơi, ở xã hội Mỹ (đừng nói VN) tìm được một người như em thật hiếm hoi; em đúng là “tiểu đệ” của anh, dù đã lâu không còn sinh hoạt trong Vovinam, nhưng em vẫn giữ được phong cách của một môn sinh võ đạo “Sống trong sạch, trung thực, giản dị và cao thượng” (Điều 7).


Khi thấy món quà tui mang từ đại hội về, Thukỳ hỏi là cái gì vậy, tui nói là chiếc bánh chưng Vũ tặng tui để độ nhật trên con đường... tị nạn.  Thấy chiếc bánh chưng như trái mìn claymore, Thukỳ hỏi bộ đau đít rồi ngồi lên hay sao mà nó dẹp lép.  Tui nói Vũ bỏ trong ba-lô mang từ Boston, nên nó bị như vậy, thôi thì đỡ phải ép để chiên.  
Sáng hôm sau, Thukỳ liền hâm chiếc bánh lên đãi những “thượng khách” gồm tui, anh chị Nhạc-Hương, anh chị Nguyễn Văn Phú, anh chị Nguyễn Kim Thanh, Hồng Hải và Kim Duyên; mọi người vừa ăn vừa nghe tui kể lai lịch chiếc bánh rồi cười vui vẻ và khen người bạn trẻ Phú Yên dễ thương của tui.

Hôm Thứ Bảy (Oct 21, 2017) anh Võ Thái Sắc, trưởng ban tổ chức đại hội 5 (tại New Orleans) và đại hội 6 (trên du thuyền “Biển Tình”) đã  gọi điện thoại cho tui, báo tin là Trần Văn Vũ sẽ làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 8 “Cựu Học Sinh Phú Yên” ở Boston, và yêu cầu tui hậu thuẫn cho Vũ.  
Tui nói với Sắc là tui ủng hộ hết mình cho Vũ, vì với ai thì còn phân vân, chứ với Vũ, tui tin tưởng, do tư cách của chàng trai trẻ qua 4 ngày ngắn ngủi tui có dịp sống chung ở @lanta.  
Qua điện đàm, Vũ tâm sự với tui rằng, từ trước đến giờ chưa có đại hội nào được tổ chức ở vùng đông bắc Hoa Kỳ, nên lần này chàng “xâm mình” xung phong “đăng cai”, tạo cơ hội cho thầy cô, đồng môn và đồng hương được viếng thăm cái nôi văn học của Mỹ, là nơi có những trường đại học nổi tiếng thế giới, trong đó có Harvard University (nơi Thukỳ từng "dậy" học, nhưng lương không đủ, buổi tối làm bồi bàn kiếm thêm chút tiền lẻ , khi mới định cư tại thành phố này vào đầu thập niên 1980).  

Vũ cho biết sẽ có 2 ngày đại hội ở Boston, rồi sau đó lên tàu đi Cruise (sang Canada?).  
Xin quý thầy cô và các anh chị ủng hộ hết mình cho Vũ, một người mà tui có thể tin tưởng bởi trình độ và tư cách.  

(Còn tiếp...)

Montreal, Canada,
Chiều rơi trên lá maple,
“Nẫu Nè” Phạm Đức Hiền

No comments: