..... Đôi khi cuộc đời sao giống như sự sắp đặt của định mệnh, có những mối tình của một thời vụng dại tuổi trẻ, tưởng rằng đã phôi phai như khói sương nhưng rồi hơn 30 năm sau đã gặp lại nhau...Có chút vui, chút buồn với những muộn màng....dang dở......
(Gởi Khiêm...một thời để nhớ...)
Ngày tôi rời phố nhỏ
Chiều thấp trời giăng mưa
Lời chia tay vội vã
Cà phê đắng sao vừa?
Khẽ chạm vào quá khứ
U uất nỗi buồn tôi
Chút tình còn ủ rũ
Em xa, một chỗ ngồi.
Dễ chừng mấy mươi năm
Sao vẫn dài nỗi nhớ.
Tôi tàn cuộc tỉnh say.
Có vơi nhiều đổ vỡ?
Hôm qua gặp lại em
Nơi xứ người xa lạ
Ngày bỗng hóa thành đêm
Cho giấc mơ rộn rã.
Mấy mươi năm....thoáng chốc
Tôi với đời riêng mang
Em đường còn lẻ bóng
Dang dở cuộc trăm năm.
Sao cuối đời mênh mông
Vẫn nhớ em vời vợi
Lòng đêm tràn bão giông
Xa em, tiếc một đời!
Thôi em tình đã vợi
Thôi tôi đời đã chia
Thôi chỉ là ảo ảnh
Thôi tiếc làm gì, tôi?
No comments:
Post a Comment