HỎI ĐÁ ?
Đá
đứng giữa trời đất bao la
Gió
táp mưa sa nước xối xa
Có
đau có lạnh không hởi đá?
Trơ
trọi cô đơn ...ôi xót xa
Nhưng
ai cũng muốn mình là đá
Trơ
gan cùng tuế nguyệt nên Sơn hà
Tôi
chỉ thèm chai lỳ như đá
Chẳng
biết đau cũng không buồn
An
nhiên tự tại niên muôn
Giữ
vững niềm tin không sầu muộn
Để
sống với người thân lắm nỗi niềm
Và
luôn là mình...sống lặng im
Tuyết Tâm
No comments:
Post a Comment