Wednesday, June 3, 2020

CỨU TRỢ TIẾU LÂM KÝ SỰ (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)


CỨU TRỢ TIẾU LÂM KÝ SỰ

 

Chuyện bi hài của những lần cứu trợ luôn luôn cho Tôi những thổn thức, trăn trở khi chúng tôi đi làm từ thiện , trong tôi lúc nào cũng ao ước có một vài chuyến cứu trợ nữa khi về Việt Nam

 

1/ CHUYỆN CHIẾC ÁO

Cuối năm 1999 tỉnh Thừa Thiên – Huế có một trận lụt vô cùng lớn , có thể nói lớn hơn những lần tôi biết , vừa dứt hết cơn nước ở Phú Yên , tôi đi Huế bằng số tịnh tài để dành trong tài khỏan của chùa

 

Ra đến Đà Nẵng , đèo Hải Vân chưa thông thương được , có một xe cứu trợ của quý sư Chùa Diệu Giác – Sài Gòn bị lật , nghe đâu có mấy sư bị tai nạn và mất

 

Tôi đón xe lên đèo Hải Vân , băng qua đoạn đường lở , qua ranh giới Huế , tôi đi tăng bo về Thành nội bằng xe honda ôm, trời ơi , tang thương một trời tang thương , người mất , nhà trôi v.v.

Với số tịnh tài có sẵn Tôi về Dạ Lê – Chợ Mới Lương Văn – Lương lộc , đi phát quà cùng với Ni Sư Thích nữ Minh Đức- Tịnh Thất Thiền Sơn Trang ( giờ sư đã viên tịch ) , sau đó Tôi liên lạc được với một số đoàn từ thiện ở Sài Gòn và Tôi ở lại Huế đễ góp một phần nhỏ vào việc cứu trợ với những đoàn quen biết( gần 1 tháng đó )

 

Có một đoàn từ thiện , Thầy trưởng đoàn lớn hơn Tôi một chút và rất thân , đi về hướng A Lưới cứu trợ , vì thấy người Dân Tộc Anh Em khổ sở quá , nên Thầy trưởng đoàn , Tôi cũng như những thành viên trong đoàn cho hết những gì có thể cho , Thầy trưởng đoàn và Tôi lấy luôn chiếc áo lạnh đang mặc , tặng luôn mà không cần suy nghĩ

 

Trở về lại Thành Phố Huế , không có khách sạn Chúng Tôi nghĩ qua đêm tại một ngôi Chùa gần Chùa Từ Đàm , đêm đó mưa phùn bay suốt đêm , lạnh thấu thịt thấu da , không có áo ấm Chúng Tôi không ngủ được , nên Chúng Tôi lục lạo những bao đồ cũ đi cứu trợ lấy một vài chiếc áo mặc cho đỡ lạnh qua đêm

Sáng hôm sau ngủ dậy , Thầy trưởng đoàn cùng Tôi đi kiếm và phê uống , rồi tiếp tục cuộc hành trình về hướng khác , có một Phật Tử trong đoàn cũng đi cùng , bỗng nhiên Chú nói lớn:

 

Sao Thầy mặc cái áo này , cởi ra đi Thầy , kỳ lắm,

Thầy trưởng đoàn nói:  kệ nó cái áo này nó ấm lắm

Mô Phật không ngờ chiếc áo đó bằng vải jean, nhưng áo của người có bầu, Nó vừa dầy và vừa dài nên ấm, Thầy mặc ngược ra sau nên nhìn thấy , cứ tưởng rằng.......................

MÔ PHẬT : Khi vũ trụ lên đèn , nhà ngói cũng như nhà tranh

 

2/ CHUYỆN MỘT NGƯỜI QUEN

Phú Yên năm 2009 một trận lút lớn tại La Hai – Đồng Xuân và ảnh hưởng luôn cả mấy xã phía bắc Huyện Tuy An – Phú Yên

Chùa Từ Ân chúng tôi tiếp nhận hơn 150 đoàn cứu trợ từ khắp nơi , kể cả nước ngoài , để hướng dẫn đi cứu trợ

Có một chuyến đi về phía Mỹ Long – An Dân , khi đoàn vừa tới , Tôi trực tiếp hướng dẫn sắp xếp người dân , để phát quà , bỗng nhiên có một người đàn bà , ẳm một đứa bé đến trước mặt và nói : ANH TI , ANH NHỚ EM KHÔNG , EM LÀ CON BÀ MƯỜI NÈ , BÀ CON VỚI ANH ĐÓ (tên Ti là tên hồi nhỏ của tôi , khi tôi chưa đi xuất gia , mấy mươi năm rồi mà cũng có người nhớ , cô này nhà gần nhà tôi , mà tôi không thể nhớ ra )

 

Tôi nói với một Thầy quen , xin mời cô ngồi yên , sau khi phát quà xong rồi gặp , vì công việc rất bận rộn và qua chiều rồi sợ trời tối không thể hoàn thành công việc được , nên rất nôn nóng

Thầy quen Tôi đến nói với Cô , Cô ngồi yên đi ,có gì sau khi phát quà , rồi sẻ nói.

Cô nói với Thầy quen tôi : Em bị rắn cắn hôm qua ,bên hông phải, giờ nó sưng to và bầm tím , em đi không được ,đau lắm không tin Thầy coi thử coi , vừa nói cô vừa định kéo chiếc áo lên , một Phật Tử nam đi trong đoàn thấy vậy chạy đến nói với Cô đó: thôi thôi, thôi chị khỏi kéo áo , cho chị năm trăm ngàn, ngồi yên dùm để đoàn phát quà cho kịp về

Cổ nhận 500 ngàn , đứng dậy ẳm đứa con te te đi một lèo , mà không cần quay lại

Sau khi lên xe Thầy đó kể lại và nói con hên quá chứ không mất thanh tịnh rồi

MÔ PHẬT : hồn lỡ sa vào , chết mất tiêu

còn đâu mà đứng nói cho nhiều

dầu lỡ một lần thôi cũng chết

nhớ nghe không thầy ơi

đừng nên chớ nên liều

 

3/ CHUYỆN CÔ GÁI

Cô tên Gái đệ tử vừa là cháu của Hòa Thượng Thích Quảng Phát trụ trì Chùa Sắc Tứ Bát Nhã – Tuy An – Phú Yên , gần 50 tuổi , nhưng ngay từ nhỏ mới sinh ra đã bị bịnh , lớn lên ngày càng bịnh nặng , nên cha mẹ cho vô chùa ở với Hòa Thượng , Cô Gái bịnh nhưng khôn ghê gớm , Cô hay kêu tôi là Ông Thầy Con , mỗi lần tôi ghé Chùa Thăm Hòa Thượng lúc nào tôi cũng tặng Cô một ít tiền.

 

Cô đổ bánh xèo , ngon vô cùng , vả lại tôi cũng thích dùng bánh xèo Chùa Bát Nhã vì nước tương hột ở đây ngon có một không hai , chỉ cần bánh xèo vỏ , cuốn vài cọng rau chấm nước tương thì không có gì ngon bằng , nếu đợt nào có nấm mối nữa thì bánh xèo ngon gấp bội phần.

 

Trong đợt lũ lụt năm 2009 có một Phật Tử gởi 60 bao thư , tùy ý Tôi muốn tặng nơi nào cũng được , Tôi chọn Chùa Bát Nhã , bởi vì nơi đây người dân rất khó khăn , mặc dù họ ở trên núi , không ảnh hưởng gì đến bão lụt nhưng họ vẫn thiếu thốn trong mùa mưa bão

Khi tôi đến , Cô Gái đang đúc bánh xèo , Tôi cùng Hòa Thượng Thích Quảng Phát , tặng quà xong , còn lại 5 hay 6 vị Phật tử dọ dẹp Chùa cho sạch sau mưa bão , Tôi cũng tặng mỗi vị một bao thư tịnh tài , rồi ngồi dùng bánh xèo , Tôi giả lơ không nói gì đến Cô Gái

 

Nhớ một lần tôi ghé thỉnh an Hòa Thượng Trụ Trì , Cô gái bị cảm nắng , chiều mà không nấu cơm , Tôi hỏi : sao Cô không nấu cơm , Cô trả lời : Con nấu Ông Ngài Ăn , con bịnh ai nấu con ăn..trời té xỉu

Sau đó Tôi thưa với Hòa Thượng xin phép đi về , lúc đó Cô Gái xuất hiện , Cô nói : Ông Thầy Con , bữa nay Ông Thầy hổng cho con cái gì na ?

Tôi nói : quả , đây là đi cứu trợ , cúng dường cho Hòa Thượng thôi chứ không lẻ đóng thuế cho chị nữa na

Ai nói dãy , cho vài đồng đi , mai con đi chợ mua đậu , mai mốt Ông Thầy lên con đúc bánh xèo nữa.

Dụ Thầy Chùa na

Ai dám dụ dãy trời , xin vài đồng thôi, mua đậu

Thầy Cúng cho Hòa Thượng rồi

Con với Ông Hòa Thượng ăn riêng rồi

Sao mà ăn riêng dãy

Cơm ai nấu người đó ăn , tiền ai nấy xài , thiệt mà , con hổng nói xạo đâu

MÔ PHẬT , khôn tàn sát

 

CHICAGO May 19, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN



No comments: